Sau khi chất tất cả hành lý của Giáo hoàng lên xe limo, người tài xế thấy Giáo hoàng vẫn đứng nấn ná trên lề đường.
“Thưa Đức Thánh Cha,” người tài xế nói, “Xin ngài vui lòng vào xe ngồi để con chở đi ạ.”
“Ta bảo anh này,” Giáo hoàng nói, “họ không bao giờ để ta lái xe ở Vatican, và hôm nay ta rất muốn lái.”
“Con xin lỗi, con không thể để ngài làm vậy được. Con sẽ mất việc! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Ta sẽ boa thêm tiền cho anh mà,” Giáo hoàng nói.
Người tài xế miễn cưỡng ngồi vào ghế sau, còn Giáo hoàng thì ngồi lên ghế lái. Nhưng người tài xế nhanh chóng hối hận về quyết định của mình: sau khi ra khỏi sân bay, Giáo hoàng đã tăng tốc chiếc limo lên 105 dặm/giờ.
“Chạy chậm thôi, thưa Đức Thánh Cha!!!” Người tài xế lo lắng cầu xin, nhưng Giáo hoàng vẫn nhiệt tình đạp ga cho đến khi họ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. “Ôi, Chúa ơi, con sẽ bị tước bằng lái mất!” Người tài xế rên rỉ.
Giáo hoàng tấp xe vào lề và hạ kính cửa sổ xuống khi viên cảnh sát đến gần, nhưng viên cảnh sát nhìn ông ta một cái liền quay trở lại chiếc mô tô của mình và gọi về trung tâm.
“Cho tôi nói chuyện với Cảnh sát trưởng,” anh ta nói với nhân viên tổng đài.
Cảnh sát trưởng bắt máy và viên cảnh sát báo cáo rằng anh ta đã chặn một chiếc limo đang đi với tốc độ 105 dặm/giờ.
“Thì phạt hắn ta thôi,” Cảnh sát trưởng nói.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên làm điều đó, ngài ấy thực sự quan trọng,” viên cảnh sát nói.
Cảnh sát trưởng la lên: “Thì càng có lý do để phạt chứ!”
“Không, ý tôi là ngài ấy rất quan trọng,” viên cảnh sát nói.
“Hắn là ai, Thị trưởng à?”
“To hơn.”
“Thống đốc à?”
“To hơn nữa.”
“Ồ, vậy tóm lại hắn là ai?”
“Tôi nghĩ đó là Chúa!”
“Sao đồng chí lại nghĩ hắn là Chúa?”
“Vì tài xế riêng của ngài ấy là Giáo hoàng.”