Tôi và bạn trai yêu nhau đã gần một năm, tình cảm cả hai đang vô cùng tốt đẹp.
Anh ấy vốn xuất thân nhà nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ. Vì mẹ kế quá cay nghiệt, anh đã bỏ học từ năm lớp 11 lên thành phố mưu sinh.
Một chàng trai mới lớn, bơ vơ nơi đất khách quê người đầy những khó khăn và cạm bẫy hẳn là không dễ dàng. Hiện tại, ở tuổi 30, anh làm chủ một nhà hàng khá đông khách.
Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong sung sướng, đủ đầy. Tôi chưa từng biết đến thiếu thốn, nghèo khổ là gì.
Vậy nên, khi nghe anh kể về quãng đời vất vả, cơ cực, tôi đã khóc. Tôi yêu anh bắt đầu từ sự ngưỡng mộ ý chí và nghị lực tuyệt vời ấy.
Anh đối với tôi rất tốt, lúc cần nghiêm vẫn nghiêm, khi cần chiều rất chiều. Yêu anh, tôi tin mình đã lựa chọn đúng.
Bạn trai sẽ là người đàn ông vững vàng, đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho tôi suốt quãng đời sau này.
Vài hôm trước, tôi gọi điện nhờ anh chút việc. Anh bảo bị ốm không nhấc nổi người ra khỏi giường. Nghe giọng anh rất mệt mỏi, tôi lập tức tới thăm.
Lúc gần tới nhà, tôi dừng lại mua ít hoa quả ở đầu ngõ. Chị bán hàng nhìn tôi mỉm cười, bảo thấy tôi hay đi cùng anh, có phải là bạn gái của anh không?
Sau khi tôi gật đầu mỉm cười xác nhận, chị ấy nói: “Cậu ấy thì cũng được, nhưng mà…”.
Câu nói bỏ lửng của chị bán hàng khiến tôi tò mò. Hẳn là anh ấy có gì đó mà tôi chưa biết. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống quầy hàng.
Lúc đầu, chị cứ xua tay bảo không có gì. Nhưng tôi hỏi nhiều quá, cuối cùng chị tiết lộ, bạn trai tôi từng là nhân tình của một bà cô giàu có.
“Cậu ấy sống ở đây mấy năm rồi. Căn nhà đang ở ấy lúc đầu là thuê, sau này cậu ấy mua lại luôn của chủ nhà. Kể cả cái cửa hàng cậu ấy đang làm chủ cũng là do bà ấy bỏ tiền ra sang nhượng cho cậu ấy đấy”.
Chị bảo, anh và người kia cặp kè nhau mấy năm, ở đây ai cũng biết. Nhưng lâu rồi không thấy bà ấy xuất hiện, nghe đâu đã sang nước ngoài với con gái.
Lời kể của chị bán hàng khiến tôi choáng váng. Lẽ nào sự ổn định của anh bây giờ là nhờ anh từng làm “phi công trẻ”, không phải do lăn lộn mưu sinh? Lẽ nào anh từng cặp kè với người đáng tuổi mẹ mình chỉ vì tiền?
Tôi vào nhà bạn trai với tâm trạng rối bời, hoang mang. Anh ấy ốm nằm bệt trên giường, nét mặt tươi tỉnh khi nhìn thấy tôi.
Anh bảo: “Những khi ốm đau thế này, thật mong có vợ để ở bên cạnh suốt ngày”.
Đầu óc tôi vẫn còn ám ảnh chuyện vừa được nghe đầu ngõ nên không có tâm trạng đáp lại. Tôi quyết định dò hỏi bạn trai.
Tôi kể, nhà bên cạnh có cô đã gần 50 tuổi mà cặp kè với anh chàng 25 tuổi. Hôm nay, con cái cô ấy về nhà làm ầm ĩ, yêu cầu mẹ phải lựa chọn hoặc gia đình, hoặc nhân tình trẻ.
Tôi nhìn bạn trai, giọng tỏ ra khinh bỉ: “Thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, chỉ vì tiền mà cặp kè với người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, thật chẳng ra thể thống gì, anh nhỉ?”.
Vừa nói, tôi vừa quan sát thái độ của anh và nhìn rõ sắc mặt anh thay đổi. Giọng anh ấp úng, không giấu nổi vẻ bối rối: Có thể chàng trai kia có nỗi khổ khó nói, có thể họ yêu nhau thật lòng. Nói chung, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được, mình người ngoài đừng phán xét.
Nghe bạn trai nói, lòng tôi hụt hẫng như rơi xuống vực.
Nếu không phải mình đã từng như vậy, hẳn anh không thể có cái nhìn cảm thông như thế. Thái độ ấy phần nào trả lời cho những nghi hoặc trong lòng tôi.
Giờ tôi chẳng biết mình nên như thế nào nữa. Việc phát hiện người đàn ông mình yêu từng “lái máy bay” vì tiền khiến tôi rất thất vọng. Là do hoàn cảnh đưa đẩy, hay là lựa chọn để đổi đời của anh ấy? Dù vì lý do gì, cũng khó mà chấp nhận.
Có lúc tôi nghĩ, tất cả đã là quá khứ. Ai chẳng có những suy nghĩ và lựa chọn sai lầm, nhất là khi người ta còn trẻ. Quan trọng là hiện tại, những chuyện tồi tệ ấy đã chấm dứt và anh yêu tôi.
Tôi không muốn rời bỏ bạn trai, nhưng lại cảm thấy khó chấp nhận nếu anh thật sự từng làm “phi công trẻ”.
Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh để nghe bạn trai chia sẻ sự thật? Hay cho bản thân thêm chút thời gian để biết rõ mình thực sự muốn ở lại hay ra đi?