Hồi nhỏ, mình luôn chìm đắm phiêu diêu trong những câu chuyện cổ tích, từ truyện cổ Grimm, Alladins và cây đèn thần, đến nghìn lẻ một đêm và nhiều câu chuyện cổ tích khác… Những câu chuyện đã làm nên mình hiện tại.
Peter Pan cũng không nằm ngoài số đó, mình xem Peter Pan đến hàng nghìn lần trên Disney. Chả hiểu sao, mỗi lần nhìn Peter, mình đều liên tưởng đến Lượm, cậu bé loắt choắt, nhanh nhẹn, hoạt bát(thực ra, Peter Pan là crush đời đầu của mình đó huhu). Mình không còn rung rinh với Peter như hồi đầu, nhưng vẫn luôn dành sự ưu ái với Peter. Peter thông minh, công bằng, chính trực nhưng kênh kiệu, hợm hĩnh và tự phụ. Vừa đáng ghét, lại vừa đáng yêu.
May mắn làm sao, đứa trẻ 19t được nhận món quà siêu xinh nhân dịp Tết Nhi Đồng. Đọc một lèo phải lên khoe ngay với mọi người. Cầm cuốn sách Peter Pan trên tay, mình thực sự mê mẩn với nó. Peter Pan chắc chắn là cuốn sách đẹp nhất mình được chạm vào. Mình như đứa trẻ được cầm cuốn truyện cổ tích mẹ mua hồi bé. Những bức tranh ảnh diệu kỳ và thu hút dẫn dắt mình lạc sang một thế giới mới. Mình thực sự nức nở và xúc động áaa. Peter Pan đầy màu sắc, đầy trực quan khiến mình thấy như đang lạc vào thế giới Neverland một lần nữa. Cảm giác như mình và Peter chạm gần đến nhau hơn vậy. Mỗi lần như vậy, mỗi lần được đọc, chạm, đến gần với Peter, mình thấy như mình mãi là đứa trẻ không lớn, cùng với Peter khám phá những cuộc thám hiểm không hồi kết của cậu.
“𝑁ℎ𝑎̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢?”
“Đ𝑒̂́𝑚 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑟𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖” 𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 “ 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖𝑛ℎ”