Hôm nay ban em đã đi phá thai…

Em ko kịp cản, chỉ biết khi nó nhắn cho em là “Đau quá, cứu t!” là em hiểu nó vừa đi ph* thai về…
Em và nó đều đang năm 3 sang năm 4. Nó ko phải là đứa ko hiểu biết, vì nó cũng đỗ đại học trường top…nhưng vì quá tin tưởng vào tình yêu.Em đã cảnh báo nó nhưng ko được.
Nó và n.y nó yêu nhau 1 năm, ban đầu thì ko sao nhưng dần dần n.y nó đề cập đến những câu chuyện … những câu chuyện 18+ rồi nào là “Tình yêu mà ko có… chỉ là tình đồng chí?”, “Em ko tin anh à?”,…v…v…
Rồi thì nó cũng nghĩ cuộc sống màu hồng, cái lần đầu nó với n.y trải qua việc đó có dùng biện pháp thì em cũng đã cảnh báo nó là làm gì thì làm, nhớ dùng biện pháp phòng tránh, còn sinh viên, còn phải học, còn nhiều điều cần phải làm, còn nếu xác định là có thể chịu được trách nhiệm, hậu quả thì hẵng…, nó cứ ậm ừ cho qua, rồi nó nói với em là:

  • Ko sao đâu, cái này tao biết mà.
  • Biết gì mà biết, phải cẩn thận, quan trọng nhất là phải bảo vệ được bản thân mình!
  • Nếu có thì con cái là của trời cho, cưới rồi lo cho con thôi, ông ấy cũng bảo thế mà.
  • Tin vừa thôi!

    Để rồi đúng như lời em nói, xuất phát là từ 1 lần ăn uống say ở nhà nó, hôm đó em về trước, cũng lo lo nhưng nó cứ đuổi em về bảo “Mày lo cái gì, tao hơn 20 tuổi rồi chứ có phải hơn 2 tuổi đâu mà lo!”…và rồi sau đó thì “Mày ơi, hình như tao có bầu rồi!” vì nó test lên vạch, 2 đứa con gái lại vác nhau đi ra bác sĩ kiểm tra thì đúng, mang bầu thật, được 7 tuần?
    Nó hỏi em phải làm sao, em nói là bàn với bạn trai…xong có gì phải thông báo với gia đình, vì đây là chuyện quan trọng…
    Rồi sau đó, em ko thấy nó nói gì nữa, nó chỉ bảo “ừm vẫn ổn, đang nói chuyện 2 bên gia đình rồi” nhưng thực tế là ko! Nó giấu em chuyện bạn trai nó chối bỏ trách nhiệm… đến tận hôm nay thì em gọi nó nó vừa khóc vừa kêu đau, vừa nói tất cả mọi việc với em, và cay đắng nhất là câu nói “Nói vậy thôi chứ giờ làm gì có tiền, học chưa xong, thời gian cũng chẳng có, đòi cưới xin rồi sinh con, thay vì đó bỏ đi là xong, dù sao cũng đã thành hình hài gì đâu mà đắn đo!”…
    Sang phòng, nhìn nó nằm, đau đớn (chắc do hết thuốc) lại thấy thương…hậu quả của việc tin quá nhiều vào tình yêu, mù quáng, rồi còn tin vào câu chuyện là mình bầu thì bạn trai cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng, mà thực tế là có đấy, trước đó nó kể em là có đứa bạn cấp 2 cũng bầu bí rồi lấy chồng, bảo lưu cuối cùng đc chồng vs nhà chồng yêu thương nhưng đâu phải nhà nào cũng giống nhà nào, người đàn ông nào cũng giống người đàn ông nào, nhất là khi tuổi vẫn còn sinh viên nữa…
    Nghĩ vừa muốn ch,,ửi nó nhưng lại thấy thương nó quá… giờ thì cứ nằm đấy, chịu đựng cơn đau, còn thằng kia thì chẳng thấy đâu…
    Em viết ra để cảnh báo các bạn cùng mọi người…Làm gì thì làm, hãy nghĩ đến trách nhiệm và hậu quả sau này…nhất là liên quan đến chuyện…
    P/s: Em xin phép ko công khai vì đây là chuyện của bạn em, em chỉ muốn viết ra tường tận để cảnh báo mọi người thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *