“Tớ cũng ước giống như những con thú đó, rằng mình có thể trốn trong bóng râm. Nhưng nhìn xung quanh, tớ nhận ra không chỉ mỗi lũ thú có thể trốn trong bóng râm, mà cả cậu, em trai tớ, ngay cả Tư Mã Quang, mọi người đều có thể trốn trong bóng râm của góc tối. Nhưng tớ thì không, tớ không có chum nước và chỗ trốn nào, mà chỉ có ánh nắng. Hai mươi bốn tiếng không ngừng…” – A Hào

Mình đến với Dương Quang Phổ Chiếu vẫn là vì yêu thích Hứa Quang Hán. Thời lượng đầu phim, người xem nhanh chóng bị cuốn vào bi kịch đầy bất ngờ của gia đình ông Trần khi đứa con út phạm tội, rồi những vấn đề rắc rối cứ thế gõ cửa căn nhà nhỏ. Giữa mớ rối ren đó, A Hào – người con trai cả hiện lên như một điểm tựa, một niềm an ủi, gỡ gạc lại cho cậu em ngỗ nghịch. A Hào đích thị là “con nhà người ta”, với ngoại hình bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, biết chăm lo học hành, lại còn hiểu chuyện. Bởi thế mà bố mẹ A Hào rất yên tâm về cậu, yên tâm tới mức người ta nghĩ thằng bé sẽ luôn ổn, luôn biết cách giải quyết vấn đề và cứ thế chẳng ngó ngàng gì đến tâm tư, nguyện vọng của nó. Không chỉ bố mẹ A Hào đâu, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ: Chà, chàng trai trẻ này khá quá, chắc sẽ làm nên chuyện cho gia đình ông Trần đây. Và đúng là A Hào đã làm nên chuyện thật, nhưng là chuyện không ai ngờ tới…

Tối ấy, cậu đột ngột ra đi, từ trên tầng cao, không một lời báo trước, không một âm thanh, không một lời giải thích. Mọi thứ thật khó tin, như cái cách mẹ cậu cứ hỏi đi hỏi lại khi nhìn thấy thi thể con trai mình: “Có phải A Hào thật không, có phải A Hào thật không”? Phải chăng hành động này của A Hào là quá dại dột?

Mỗi người sẽ có một cách lý giải riêng, nhưng với mình A Hào đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì. Cậu nỗ lực ôn thi lại vào trường Y, luôn đứng ra giúp gia đình giải quyết vấn đề những lúc cần, trước khi rời bỏ thế giới, cậu còn dành thời gian sắp xếp quần áo gọn gàng để không phiền bố mẹ. Thậm chí, trong giấc mơ của ông Trần, A Hào vẫn hiện về với dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Hồn ma này không hề oán hận, không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng kể với bố mấy hôm trước có về thăm nhà nhưng không gặp bố, rồi tạm biệt bố vì không thể chung đường. Một người dại dột, suy nghĩ bốc đồng thì sẽ không thể có những biểu hiện như A Hào được. Thiết nghĩ, câu hỏi nên đặt ra phải là: nội tâm chàng trai trẻ ấy đã trải qua những điều khủng khiếp như thế nào để buộc cậu phải chọn cái chết trong khi mọi thứ đang xán lạn như vậy?

Tiếc là chẳng có câu trả lời rõ ràng vì không có một phân cảnh nào đào sâu tâm trạng u uất của A Hào hay cho người xem một lời giải thích cụ thể vì sao A Hào tự tử. Chúng ta chỉ đoán định qua những lời tâm sự của A Hào với cô bạn gái, rằng ai cũng có thể tìm chỗ trốn trong bóng râm, còn cậu thì không. Có lẽ cậu không trốn được, vì chính cậu là mặt trời. Người ta nghĩ thế, bố mẹ cậu nghĩ thế hoặc chính cậu tự nghĩ thế. Dù là gì đi nữa thì chàng trai trẻ này cũng đã phải chịu đựng những áp lực gia đình, xã hội khủng khiếp đè nặng lên vai ở cái tuổi vẫn còn cắp sách tới trường. Ngày hôm nay vẫn còn nói cười vui vẻ, ngày hôm sau đã im lặng rời khỏi cõi đời.

Bài viết này không cổ xúy các bạn hãy lựa chọn cách giải quyết vấn đề như A Hào, mà chỉ đơn giản mong những khi các bạn bận lòng hay gặp khó khăn, hãy mạnh dạn nói ra, đừng sợ mình lạc lõng. Cuộc sống này vốn dĩ có vô vàn áp lực khó để gọi tên, nhưng chậm một chút, nghỉ ngơi một chút cũng không sao, nhất định đừng tự làm khó bản thân mình, bạn nhé!

TNB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *