Chào mọi người, năm nay mình 18t có lẽ quá nhỏ để làm 1 người mẹ tốt nhỉ.. Mình hiện tại chỉ ở nhà chăm con và không có việc làm, chồng mình ( chưa cưới ) cách mình khá nhiều tuổi và đang làm 1 tài xế chạy dịch vụ… Mình sẽ kể sơ qua quá trình mình mang thai và tới lúc sinh xong được 3 tháng nhé..
Khi mình mang thai lúc đó mình chưa tròn 18t, khi mình thử que được 2 vạch lúc đó mình đã có ý định là sẽ bỏ đứa bé nhưng lúc đó mình đã do dự rất lâu, cho tới khi mình cảm nhận được có 1 sinh linh vô tội cử động trong bụng mình thì tới lúc đó mình mới thôi ý định bỏ đứa bé.. trông khoảng thời gian mang thai thì chồng mình đã rất nhiều lần làm tổn thương mình và rồi lại xoa dịu mình bằng những lời ngọt ngào, chỉ có vậy thôi rồi mình lại bỏ qua hết lần này tới lần khác. Chồng mình là kiểu người hứa hẹn thật nhiều và cũng quên thật nhiều điển hình nhất là hẹn mình đi chơi rồi lại quên…
Lúc đó mình rất mong chờ được đi ra ngoài dù chỉ là ra ngoài ngắm cảnh mình cũng rất mong đợi vì lúc mang thai mình chỉ quanh quẩn trong nhà không bước chân ra khỏi nhà nữa bước. Khi tới ngày hẹn mình đã phải dậy sớm tắm rửa chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy chỉ ngồi đợi anh ấy đến chở mình thôi.. Nhưng tới 1 lúc lâu tầm 2 tiếng gì đấy mình mất kiên nhẫn và gọi cho anh ấy thì anh ấy lại nói là đang uống cafe với mấy chú ( mấy chú chạy xe dịch vụ cùng) nghe tới đây tâm trạng mình xuống dốc không phanh, rồi mình chỉ im lặng rồi tắt máy và thay lại bộ đồ ngủ thường ngày và nằm 1 chỗ mà trong mấy tháng liền đều nằm ở đấy…
Nhiều chuyện xảy ra khiến mình thất vọng nhiều đến nỗi mình không còn kì vọng gì nhiều nữa, mang thai 40 tuần số lần được ra ngoài chơi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay ( trừ nhũng lúc đi siêu âm định kì vì khám xong là về luôn nên cũng không đáng kể)… Trong khoảng thời gian mang thai là thời gian khủng khiếp với lứa tuổi của mình, mình trước giờ chỉ cấm đầu đi làm (vì mình nghỉ học sớm) còn rất nhiều nơi mình muốn đi, mình muốn trải nghiệm tuổi trẻ như vô tư như thế nào nhưng mà sau 1 lần dại mình như mất hết vậy…
Và khi mình sinh xong trong tháng đầu mình còn mơ hồ suy nghĩ liệu mình có sai khi không bỏ đứa nhỏ không? Hay do mình n,,g,,u nên mới xảy ra cớ sự này? Nó chỉ là sinh linh bé nhỏ muốn được yêu thương thôi… Và mình cũng chỉ là đứa nhỏ chưa kịp lớn và muốn trải nghiệm nhiều thứ và muốn được vui chơi mà…
Thời gian dần trôi tâm trạng mình càng không ổn, mình dễ cáu gắt với nhiều thứ nhỏ nhặt thậm chí mình còn nổi nóng với đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi và mình còn có ý định kết thúc cuộc đời tuổi 18 này nhưng mình lại phải tạm dừng vì ba mẹ mình, vì mình cảm thấy rất có lỗi có lỗi rất rất nhiều, nếu như c,,,hế t vậy thì có quá nhẹ nhàng với mình không? Vì người ở lại là người đau khổ nhất và cũng cực khổ rất nhiều…
Nếu muốn biết rõ hơn chồng mình là người như thế nào thì gần 30 nhưng lại không có chính kiến, lập trường, hay suy nghĩ đủ thứ nhưng lại không làm được gì, không biết cách từ chối người khác, h,,,è,,n nh,á,t,,…
Nếu muốn làm 1 người mẹ đơn thân đầu tiên phải có tiền và công việc ổn định và đủ trưởng thành thì mới có thể nuôi dạy 1 đứa trẻ nên người, nhưng trong tay mình hiện tại không có gì cả…
Chắc mình là 1 điều đáng thất vọng nhỉ?..
Bài viết được chia sẻ từ Ngược+ confessions
