Người ta bảo có duyên ắt sẽ gặp mà ko biết có trường hợp nào như vợ chồng mình, duyên lắm…
Lần thứ nhất là gặp nhau ở trên khoa, anh hơn mình 2 tuổi, hôm ấy có cái thủ tục bổ sung thông tin nên chạy lên thì gặp anh chỉ cho mình. “Phó khoa mình ở…”
Lần thứ 2 gặp nhau ở phòng quản lý đào tạo.
Lần thứ 3 gặp nhau ở quán cơm bụi, hôm ấy mình còn nhớ là 1 hôm trời mưa, mình bước vào thấy anh đang ngồi ăn rồi, mà quán này mình cũng vào lần đầu.
Lần thứ 4 là sau khi anh ra trường rồi nhé, mình đi xem phim với mấy con bạn ở rạp, cũng gặp anh đi xem phim 1 mình.
Lần thứ 5 là đi chợ cuối đường Trần Đại Nghĩa, mình mua trứng, gặp anh cũng đang đi chợ mua cà chua, hành.
Lần thứ 6 mình đi thực tập, còn anh thì lại cùng 1 người khác đến công ty mình thực tập để triển khai dự án.
…
Tất cả những lần ấy chúng mình ko hẹn nhau mà cứ gặp nhau thôi, chúng mình ko nói gì, nhận ra nhau, chỉ nhìn nhau và chào 1 câu rồi thôi đến lần thứ 6 ấy, khi xong việc anh đuổi theo mình anh nói luôn:
- Em cho anh xin sđt!
- Làm gì ạ?
- Anh nghĩ anh nên làm điều này từ 2 năm trước (là cái lần đầu mình gặp anh ở trên khoa).
- Ý anh là sao ạ?
- Là…
Mình nhìn anh thì anh bảo: - Em là số phận của đời anh rồi! Ko hẹn nhưng anh đếm 6 lần chúng ta vô tình gặp nhau, mà trong những lúc chúng ta ko hề ngờ tới.
Rồi anh kể từng lần 1 anh đều nhớ, anh nhớ cả màu tóc mình khi ấy, nhớ cả cách mình ăn mặc, nhớ cả biển số xe máy của mình…anh nói là tự nhiên gặp nhau ở những nơi khác nhau như vậy chắc chắn ông trời đã sắp xếp cho mình và anh thành 1 đôi…Mình đồng ý, cho anh sđt, chúng mình làm quen và yêu nhau sau 1 tháng…
Đến giờ đã 6 năm trôi qua, 6 năm cũng ko phải quãng thời gian ngắn, đủ để mình quyết định có đồng ý lấy anh làm chồng.
Và chúng mình đã lấy nhau được nửa năm rồi…
Nhiều lúc mình nghĩ lại anh nói cũng đúng, đôi khi cái duyên nó đến thì muốn chạy cũng chẳng được. Mình và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau, trước đó cả 2 chưa hề yêu ai. Người yêu đầu tiên và cũng mong sẽ là cuối cùng của nhau cho đến hết cuộc đời này!
