“Dịp nghỉ lễ này mẹ con mình lại đi du lịch nhé!”

Năm nay mình 29 tuổi, chưa n.y, cũng chưa chồng con…nói về chuyện tình cảm thì tạm thời gọi là chưa có gì nhưng về công việc, thu nhập rồi cuộc sống thì lại khá thoải mái và khá ổn với những gì mình đã lựa chọn. Ngoài ra, mình cũng đã đi đc 35 tỉnh trên khắp cả nước…Mình tự hứa với bản thân sẽ đi hết tất cả các tỉnh thành rồi lúc đó…lập gia đình mình nghĩ cũng chưa muộn vì mình muốn giữ lời hứa với mẹ.
Nhà mình ngày xưa bố mẹ đều làm nông, ngoài làm nông thì bố còn đi phụ hồ nếu được gọi đi vì dù gì đi làm phụ hồ thì người ta trả công cũng cao hơn là đi làm nông mà…cho đến 1 ngày nhà mình nhận được tin bố bị ngã trong khi đi làm và mất…từ ấy mẹ 1 mình nuôi mình lớn khôn!
Nhà mình nghèo, bố mẹ chỉ dám sinh ra và nuôi 1 mình mình, bố mẹ hồi ấy ko đc đi học, học ít nên chỉ quanh năm ngày tháng làm nông và ai thuê gì thì làm nấy thôi, để lo cho gia đình, quan trọng nhất là lo cho mình có cái ăn, cái học đầy đủ…
Từ ngày bố mất, công việc mẹ cũng vất vả hơn để kiếm tiền nuôi mình…
Dù mẹ có đói thì mình vẫn đc ăn no.
Dù áo mẹ có rách, có thủng thì mình vẫn có quần áo mới để đi học.
Dù bố mẹ ko được học nhiều nhưng mình vẫn sẽ được đi học đầy đủ như các bạn đồng trang lứa.

Mẹ luôn muốn mình chú tâm vào học tập, học thật giỏi vì bố mẹ cũng hiểu sự vất vả do ko được ăn học đầy đủ nên luôn muốn như vậy, muốn cuộc sống sau này mình tốt hơn!
Và rồi mình cũng nghe lời bố mẹ, cố gắng vì mẹ, vì bản thân, vì sau đình sau này…mình ra trường bằng giỏi, chứng chỉ tiếng Anh cũng có, trước đó mình từ năm nhất đã đi dạy gia sư, sau đó thì làm đủ mọi nghề, cứ ko phạm pháp là mình làm, cũng giúp mình có nhiều kinh nghiệm trong công việc nên mình đã sớm có 1 công việc với mức thu nhập khá cao.
Ngày còn sinh viên, mẹ có 1 lần lên Hà Nội chơi với mình, 2 mẹ con ăn cơm xong thì mình đèo mẹ đi dạo Hà Nội, Hồ Gươm, Lăng Bác, Hồ Tây, phố cổ…mẹ nói từ nhỏ đến lúc ấy, mẹ chẳng mấy khi được đi du lịch, đến lúc đi rồi mới biết có quá nhiều món ngon cảnh đẹp…
Mẹ tâm sự với mình như vậy và mình nói luôn:

  • Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch, mẹ phải giữ sức khoẻ để cùng con đi đấy nhé, con cũng thích đi du lịch lắm, con sẽ cố gắng!
  • Thôi con lo cho bản thân con là đc rồi, mẹ cũng chẳng mong gì hơn, bố mà còn ở đây, chắc bố cũng nói giống mẹ thôi.
  • Con sẽ đưa mẹ đị khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, mẹ yên tâm.
    Nhưng rồi mình chưa kịp đưa mẹ đi du lịch thì mẹ mình…đã mất vì ung thư ngay sau 1 năm mình ra trường!
    Cảm giác ấy mình ko biết diễn tả như nào, buồn, đau khổ…ko còn từ nào diễn tả. Bố thì mất khi mình còn nhỏ, mẹ thì vất vả bao năm lo cho mình đến lúc được hưởng thành quả, trái ngọt từ chính đôi bàn tay mình làm ra thì mẹ lại mất do UT, và cũng vì lao động trong môi trường độc hại nên mới dẫn tới UT. Nhiều khi mình tự trách bản thân là do mình nên mẹ mới phải vất vả, làm trong môi trường độc hại để rồi mất…
    Rồi mình quyết định…sẽ đưa mẹ đi hết 63 tỉnh thành bằng cách chọn 1 bức ảnh đẹp nhất của mẹ, đến mỗi tỉnh thành sẽ chụp 1 bức…minh chứng cho việc “MÌnh đã cùng mẹ, đưa mẹ đi du lịch”…thực hiện ước mơ còn dang dở của mình và mẹ!
    Và dịp nghỉ lễ này cũng vậy…mình cũng đã chọn 2 tỉnh mà mình chưa đến đó là Bạc Liêu và Bến Tre….�“…Dịp nghỉ lễ này mẹ con mình lại đi du lịch mẹ nhé!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *