Cảm giác như nào khi bạn để người ấy ra đi?

Anh đã từng yêu em.

Anh đã từng mơ về những niềm vui nho nhỏ, những lúc theo đuổi giấc mơ ấy, trong khi em ở phía xa kia nhìn anh miệt mài say đắm.

Anh đã từng mơ về gia đình của hai ta, về những khi nhìn vào đôi mắt trẻ thơ ngây dại của con chúng mình, lấp lánh, lấp lánh.

Chiếc mũi nhỏ xinh đó, là của em hả. Trời! nhìn đôi tai đó mà xem. Giống em quá chừng. Cả cách con nó nháy mắt với anh kìa, haha. Thói quen của em đúng chứ? Cái nháy mắt ấy? Và, cả nụ cười đểu anh kia.

À, còn vầng trán là phần của anh nhé.

Cái cách con nó cuộn tròn những ngón tay mình làm anh nhớ lại về những tháng ngày trước đó, khi em nắm chặt tay anh như vậy. Buổi hẹn hò đó, ly cà phê đó, giây phút ấy…Chà.

Liệu em có nhớ nổi bao nhiêu lần chúng ta nói về việc này không?

Mỗi khi em đưa hai má hồng lên bàn tay anh, anh tự hỏi rằng liệu những sự ấm áp đó có làm cho em yêu anh thêm nhiều không nhỉ? Nụ cười chợt lóe lên đó mỗi khi em nhắm chặt đôi mắt lại – anh đã từng mơ về việc nhìn thấy chúng mỗi ngày trôi.

Anh đã từng mơ về việc mình sẽ phải đồng hành cùng cái tính thất thường của em dài dài. Những điều không hoàn hảo chính là thứ khiến em hoàn hảo, như anh vẫn thường nói.

Em bảo, “Hay ta đừng cưới nhau nhỉ. Hôn nhân chả đáng tin tí nào cả. Chúng ta chỉ cần tiếp tục như thế này và cùng xây dựng một nơi tràn ngập yêu thương là được”.

Hừm, nghe cũng hợp lý đấy. Và cuộc sống như giấc mơ em đã không còn là giấc mơ nữa: một ngôi nhà nhỏ ở trên ngọn đồi cao. Một công việc ổn định anh có. Hừm, một nơi để sống tốt. Với những cái hôn. Rất nhiều cái hôn. Và cả sự âu yếm nữa. Những cái âu yếm thật ấm áp. Hai ta trao nhau không thiếu một điều gì, kể cả những cái nhìn sâu thẳm đó sẽ hớp hồn trái tim ai kia.

Và một ngày-

Em nói, “Chắc là kết hôn cũng không tệ lắm ha, đến lúc rồi, em muốn cho cả thế giới biết chuyện đôi mình. Và, ta nên ăn mừng thôiii!”.

Anh đồng ý.

Từng hợp âm đang chảy trong người anh, chúng như rộn ràng lên cả. Anh cũng nhảy múa rộn ràng theo vậy. Bởi, anh đã có em thật rồi.

______

Mà, không chỉ là anh đâu.

Từng phần dù nhỏ nhất trong anh đều có em mới đúng.

Đôi tay anh đã từng mơ về việc được vuốt ve khắp sống lưng của em này, khiến em mệt nhoài trong khi anh đang tiến vào xâm chiếm tâm hồn em. Và rồi đến tâm trí. Và cơ thế.. Em cứ thế ngã vào trong vòng tay to lớn ấy. Thật là một cảnh tượng đáng để mong chờ mà!

Và, đó cũng là điều mà đôi mắt anh đã từng mơ về. Chúng còn muốn được thưởng thức thêm cái nhìn của em khi gục ngã trước anh, khi anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi mình sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Bờ vai anh đã từng mơ về em tựa đầu bên mình, mỗi khi em bận lòng, hay có những điều thật khó để nói ra, thật khó để chia sẻ, vì, nó sẽ làm tổn thương anh nhiều. Bờ vai của anh…Thật tội nghiệp, chúng cũng có giấc mơ riêng mà.

Lồng ngực anh đã từng mơ về những khi em dựa đầu vào, để rồi thốt lên, “Ôi, thật là một pháo đài vững chắc làm sao!”, em nói. Lồng ngực của anh, chúng tin tưởng em thật nhiều.

Và cả…những ngón chân, chúng cũng đã từng mơ về em. Khi ta hòa quyện những phần bé nhỏ ấy một cách thật lãng mạn, khiến cả cơ thể em chỉ ở yên như vậy, “bất lực” trước sự “xâm chiếm” dần đều của anh đó.

Mùi của anh – Um..mùi của anh ư?

Khi em nói, “Em có thể ngửi thấy anh đó, nếu như em không nhìn thấy”. Mùi của anh như rộn lên bởi niềm vui sướng. Như một chú cún con tinh nghịch vậy.

Haiz!

Từng inch trong cơ thể anh, linh hồn, tâm trí, chúng đều đã từng mơ về em cả.

______

Anh có thể để em buông mình bởi vì anh yêu em.

Nhưng khi điều đó xảy đến, từng phần trong anh lại réo lên thật đau đớn. Chúng như tan biến cùng với từng kỉ niệm sắp rời xa kia. Cùng với em đi đến một nơi nào.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, họ vẫn thường nói. Vậy còn khoảng thời gian lúc ta chưa hồi phục? Lại chẳng thấy ai nói gì.

Anh cũng không phải là một cỗ máy đâu. Thật đấy. Anh không thể quên được, hay là xóa bỏ chúng. Anh chỉ có thể chấp nhận và sống tiếp cùng sự mất mát này mà thôi.

Anh rồi sẽ trả lời hết những câu hỏi của lồng ngực. Của từng ngón tay, ngón chân. Của bờ vai anh. Anh sẽ thuyết phục chúng. Rằng, mọi thứ chúng mày mơ về đều chỉ là ảo mộng mà thôi. Là những điều viển vông, những giấc mơ mãi không bao giờ thành hiện thực.

Những ảo mộng đó, chúng thoáng qua. Chúng vội vàng. Chúng mong manh lắm, nhu nhược lắm. Chúng yếu ớt, chúng thật dễ lung lay.

Vì thế, người hay cứ ra đi. Trong sự yên bình ấy. Nhưng, người đi mang theo cả những chân tình của ta. Để lại bên ta chỉ còn một sự vô hồn, trống rỗng.

Buông tay người ta yêu, thật khó, nhưng cũng thật can đảm biết nhường nào. Đó là sức bền. Là sự kiên cường, cố gắng. Là những vết thương chưa biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai…

Của một mối tình còn dang dở.

Theo: Phạm Khải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *