Chuyện là 2 đứa mình quen nhau từ khi còn học lớp 10, sau đó cả 2 thi đỗ đại hoc rồi lên thành phố học .Anh là một người rất giỏi ăn nói, ít bạn bè không chơi bời lung tung gì. Sau khi tốt nghiệp, anh thì chọn về quê lập nghiệp cho gần với cha mẹ vì anh là con một, còn mình thì ở lại thành phố làm việc, mình và anh càng ít gặp nhau hơn, tần suất gọi điện nhắn tin cũng ít đi vì phần ban ngày mình đi làm tối về đi học thêm ở ngoài. Có một hôm, vào buổi trưa anh nhắn hỏi ăn uống gì chưa các kiểu sau đó anh nói mình về quê làm việc cho gần nhà. Mình không đồng ý, vì mình học du lịch mà bảo về quê làm việc là làm gì??
Mình cũng đoán ra được là anh ấy bảo về quê làm công nhân vì ở quê chỉ có khu công nghiệp thôi chứ làm gì phát triển du lịch như thành phố. Sau đó anh và mình có nói qua nói lại vài câu, tối lại anh cũng nhắn tin chỉ hỏi đang làm gì, mình còn giận nên mình cũng không rep lại. Rồi anh cũng im lặng luôn và rồi cứ thế không ai nhắn ai câu gì lời chia tay cũng chẳng nói ra, sau đó anh chặn fb của mình. Tầm hơn 1 tháng sau, thì anh có nhắn cho con bạn thân mình nói là khi nào mình có người yêu mới thì nói cho anh biết, rồi còn nói có thấy thằng nào đó chở em đi về quê nghe thật nực cười mọi người ạ.
Mình còn nhớ vào lúc 28 Tết lúc đó nằm mãi không ngủ được tư dưng lấy acc clone vào trang cá nhân của anh ấy thì xem thì thấy anh đang hẹn hò với một cô cũng khá xinh, em ấy nhỏ hơn anh 4 tuổi và bán quần áo nam online ở quê, lúc đó kiểu mình khá sốc vì mình và anh chia tay chưa đầy 3 tháng thì anh có người yêu mới, nằm mà tự dưng nước mắt chảy dài.
Tết vừa rồi thấy em ấy đăng được anh dẫn về ra mắt gia đình, anh cũng thế vào nhà em ấy chơi gặp mặt bố mẹ hai bên. Vừa rồi 14-2 valentine mình thấy em ấy đăng story khoe được anh tặng cho em ấy 1 bó hoa, rồi đến sinh nhật em ấy anh cầu hôn em ấy có nến có hoa có bánh, nghĩ lại cũng buồn 7 năm yêu nhau mình chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào từ anh cho dù ngày lễ hay sinh nhật mình. Giờ thì mình chênh vênh lắm mọi người ạ, ban ngày đi làm thì không sao, tối về lại chỉ mình và căn phòng với 4 bức tường cùng những nỗi buồn mà mình chẳng dứt ra được, mình thì vẫn vậy vẫn còn nặng lòng nên cũng chưa muốn bắt đầu với ai….