Mẹ tôi có tôi vào năm bà 13 tuổi, bị chính bố ruột của mình hãm hiếp và nơi bà sống khi ấy, việc phá thai gần như không được chấp thuận. Mẹ đã sống với bà của mình và cũng đồng thời là bà của tôi. Mẹ tôi khi ấy cũng đã cố hết sức để nuôi dạy tôi nhưng bà vẫn còn quá trẻ để làm được điều gì đáng kể.
Đến bây giờ mỗi khi xót xa nhớ lại, bà đã luôn làm 2 công việc cùng lúc để cố gắng cho tôi không bị thua thiệt.
Mẹ tôi quả thực là một vị thánh, bà luôn coi tôi như thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Tôi học rất giỏi so với các bạn cùng trang lứa, dù lúc đó tôi không nhận ra rằng điều ấy đã khiến bà hạnh phúc đến nhường nào. Vào quãng thời gian học trung học, tất cả những gì tôi quan tâm đơn giản là làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc. Bà thường xuyên thấy tôi học đến tận 2 giờ đêm dù hôm sau tôi có phải đến trường lúc 9 giờ sáng.
Bà từng nói với tôi rằng “Hứa với mẹ rằng con hãy luôn mạnh mẽ nhé. Con sẽ thức dậy vào mỗi sáng để chiến đấu với những con quỷ đã khiến con mệt nhoài vào đêm qua, và con yêu à, dũng cảm lên.”
Mặc dù khi ấy tôi không hiểu lắm về câu nói đó nhưng tôi vẫn bảo với bà rằng đừng lo lắng gì nhiều và hãy ngủ đi.
Mẹ không bao giờ ngược đãi hay nghiêm khắc với tôi, thậm chí tôi còn bị chiều hư ấy chứ. Bà tôi mất khi tôi còn khá nhỏ nên cuối cùng chúng tôi cũng phải tự lập và điều đó khiến mẹ stress vô cùng. Mẹ tôi chán nản và mệt mỏi. Chưa có thứ gì tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời của bà. Bà chẳng có học vấn hay tiền chu cấp. Bà cũng chẳng thể tìm được một người chồng vì hoàn cảnh éo le và việc bà làm quần quật 6 ngày một tuần cũng khiến bà không còn năng lượng để giao lưu với ai nữa.
Ấy vậy mà mẹ vẫn luôn tìm ra cách để khiến tôi thấy vui vẻ. Tôi nhớ vào dịp Giáng Sinh nọ, bà đã mua cho tôi một chiếc laptop và để làm được điều ấy bà đã phải làm thêm giờ và bỏ bữa giữa các ca làm. Thời điểm đó mẹ tôi gầy một cách đáng báo động.
Sau này khi tôi tốt nghiệp đại học và chuyển ra ngoài, bà đã t.ự t.ử. Trong bức thư tuyệt mệnh, bà có viết rằng bà yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời và bà sẽ nhớ tôi nhiều lắm nhưng giờ tôi đã trưởng thành và tự làm chủ được cuộc đời mình.
Nước mắt lăn dài trên má, tôi đã kiệt quệ.
Mẹ tôi không thể gắng gượng thêm được nữa, bà không còn lý do gì để tiếp tục sống vì quá ghét cuộc đời của mình nhưng chỉ vì bà đã yêu tôi thật nhiều.
Yên nghỉ nhé, mẹ yêu của con.
Theo: Phương Thảo