TN: incel = involuntarily celibate – những người tiết dục không tự nguyện
_________________________
Tôi sẽ nói rằng từ sau cuộc Cách Mạng Tình Dục, tỷ lệ đàn ông trẻ incel đang ở mức thấp hơn bao giờ hết, đặc biệt ở phương Tây. Trước đó, đa phần đàn ông trẻ sẽ không có bạn tình bởi lẽ phần lớn phụ nữ trẻ hồi đó không chủ động về tình dục, nên cũng chả thành chuyện để lo, họ cùng chung số phận nên họ cứ thế vui vẻ sống cuộc đời mình.
Ngày nay, mọi chuyện bị đảo lộn hết. Từng có thời điểm, khoảng 80% nam giới chưa kết hôn ở trạng thái tiết dục/không có bạn tình và chỉ có 20% chủ động tình dục thì giờ đây, 80% trong số họ có thể chủ động tình dục và chỉ 20% tiết dục không tự nguyện. Với phụ nữ có lẽ câu chuyện cũng vậy. Và đây lại là câu chuyện của phương Tây. Tôi có nhiều bạn bè ở các nước đạo Hồi và Ấn Độ. Tại đó tình dục ngoài hôn nhân (thường là do sắp xếp) vẫn còn bị cấm đoán.
Thật khó để làm ngơ tình dục nếu bạn không được hưởng trong khi mọi người khác đều tham gia, còn thị trường lại liên tục dội bom quảng cáo với thông điệp kiểu như nếu bạn mua được chiếc xe kia, bạn có thể đưa em gái tóc vàng đó ngồi lên nóc để chở về nhà mình. Và rồi bạn mua ô tô, nước hoa, đồ uống, và vẫn không có được em ấy. Có rất nhiều thông điệp pha trộn được gửi đi — từ chuyện vật hóa phụ nữ, coi họ là kẻ trọng vật chất, cho tới việc họ thích bị chi phối bởi đàn ông alpha – những người có thể sở hữu bất kỳ cô gái nào mình muốn. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều chấp nhận điều này.
Vấn đề ở đây không phải là thiếu thốn tình dục đâu (hoặc chuẩn hơn là, thiếu bạn tình để có thể tiếp cận), mà là thiếu thốn tình cảm cũng như sự kết nối. Khi cần tình cảm hay sự kết nối, đàn ông có ít lựa chọn hơn. Bé trai cũng có cảm xúc mềm yếu như bé gái, nhưng mọi người lại dạy rằng các em phải biết khóc là xấu hổ, và phải sợ hãi sự yếu đuối. Chúng ta đã có nhiều bước tiến theo chiều hướng ngược lại trong vòng nhiều thập kỷ vừa qua sau khi nhận thức được tổn thương tâm lý mà chuyện đó này có thể gây ra, nhưng đa phần thì, do ảnh hưởng xã hội, đàn ông vẫn khá khắc kỷ, có xu hướng phủ nhận cảm xúc để rồi gạt phăng hết mọi thứ, chỉ còn lại sự xung hấn. Và tình dục. Ngay cả khi họ chỉ muốn ôm ấp một người nào đó, lắng nghe nhịp tim của họ, có được cảm giác an toàn và được yêu thương.
Trong nhiều nơi, do ảnh hưởng xã hội, đàn ông coi phụ nữ là cội nguồn tình cảm cũng như sự kết nối phù hợp duy nhất. Họ không thể ôm ấp mấy cậu bạn khác mà không lo sẽ bị quy kết là đồng tính, và họ cũng chẳng thể ôm trẻ em do sợ sẽ bị gọi là lũ ấu dâm. Họ chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu kết nối của mình với phụ nữ mà thôi. Họ gần gũi với những người họ hàng là nữ giới được một thời gian, cho tới lúc họ đến cái tuổi thiếu niên khi mà chuyện đó trở nên “không còn phù hợp về mặt xã hội” nữa. Bấy giờ chẳng còn lại gì ngoài cảnh kiệt quệ tình cảm cũng như sự kết nối. Quá trình diễn ra chậm rãi này thực sự khiến người ta tổn thương đấy. Bối rối, đau đớn, và các loại cảm xúc khác được chuyển đổi chủ yếu thành cơn giận dữ cùng sự xung hấn. Cả nỗi căm phẫn nữa. Căm phẫn cả với cội nguồn của cảm xúc nồng nàn, ấm áp đó: phụ nữ.
Vầng, khi tới ở tuổi thiếu niên mọi thứ trở nên khá rối rắm và phức tạp, bởi lẽ nếu bạn muốn ôm ấp một người phụ nữ, sẽ luôn có yếu tố “nhục dục” được thêm vào. Con trai và con gái bị kích thích, tuy nhiên không nhất thiết phải làm tình với nhau. Vậy mà người ta vẫn kỳ vọng đấy chứ. Cậu ta cho rằng nếu một cô gái đến gần mình ấy là vì cô ấy muốn làm tình, và nếu cô ấy nói không phải như vậy thì chỉ là đang đùa mà thôi. Ta lại dạy cho các cậu rằng nếu không có được những gì mình yêu cầu thì hãy cứ đòi hỏi, cứ thúc ép tiếp. Khá gượng ép đấy, song các cậu không nhận ra, và thi thoảng khi có được kết quả mong muốn, các cậu cứ lặp lại cách làm này nhiều lần nữa. Điều này khiến các cô gái phải đề phòng. Họ dính chặt với nhau, cảm thấy thoải mái cũng như được kết nối khi ở gần nhau. Các cậu sẽ càng thúc ép, hoặc nếu không muốn lại có xu hướng rút lui ngay. Họ có thể đồng cảm với nhau, nhưng thường không cho nhau được sự kết nối về thể xác và cảm xúc mình vẫn khao khát. Rồi những đứa trẻ lớn lên, thói quen đã được lập sẵn rồi.
Con gái trở thành người phụ nữ đầy bực tức khi đàn ông muốn họ phải đáp ứng nhu cầu tình cảm cũng như tình dục. Con trai trở thành người đàn ông tức giận khi phụ nữ là cội nguồn cảm xúc và kết nối. Qua quá trình thử và sai, sau những trải nghiệm tổn thương của mình, đa phần đàn ông và phụ nữ học được cách trở thành người lớn, cách nói cho nhau biết về điều họ muốn, họ cần, và kỳ vọng của bản thân. Họ học được sự khác biệt giữa tình dục và tình cảm. Một vài người mãi về sau mới nhận ra, vẫn ổn thôi mà.
Và không may là, có người lại chẳng hiểu được rằng chúng ta đều là nạn nhân của những vai trò giới tính độc hại mà xã hội bắt chúng ta chấp nhận. Tức tối và giận dữ, họ coi mình là người bị hại và đi đổ lỗi hơn là tự nhận trách nhiệm phải thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của mình. Nhưng những gì làm chúng ta đau đớn về cảm xúc hay thể xác đều không thể hàn gắn ta được. Chỉ chính bản thân ta mới làm được thôi. Tuy nhiên điều đó đòi hỏi mong ước được phát triển của bạn cũng như thái độ tiếp nhận sự thay đổi.
Có rất nhiều người tiết dục không tự nguyện. Nhiều người bị khuyết tật. Sự khuyết tật đó càng lộ rõ, họ càng dễ bị mất đi sự gần gũi về thể xác và cảm xúc. Dẫu vậy, vẫn chỉ có ít người ủng hộ phong trào incel này mà thôi.
Món incel này nối theo gót phong trào Quyền Nam Giới đấy. Nhiều ông anh tức giận vì đặc quyền của mình không giúp các anh có được sự tiếp cận bình đẳng với điều mình mong muốn: những người phụ nữ đẹp. Tất nhiên, họ đi đổ lỗi cho phụ nữ rồi. Chế diễu phụ nữ vì sự nông cạn khi chỉ muốn có “người đàn ông alpha đẹp trai” thay vì một kẻ kỳ quái như mình. Họ không nhìn thấy sự nông cạn của chính mình khi muốn “có được” những người phụ nữ xinh đẹp, cũng như không thể coi phụ nữ là con người thay vì chỉ là đồ vật.
Những đàn ông incel mãi bị mắc kẹt trong cảm xúc tự thương hại của tuổi mới lớn. Tôi thấy thương cảm cho mấy ông đấy. Tôi nhận ra rằng họ cũng có các nhu cầu cơ bản mà chúng ta đều có, ấy là sự thân mật và kết nối với cơ thể phụ nữ. Chúng ta đều muốn được gần gũi mẹ mình ở mức sâu sắc nào đó ta còn chẳng nhận thức nổi, song liên hệ đó bị cắt đứt khi chúng ta kết thúc thời thơ ấu. Chúng ta cô đơn, đầy sợ hãi, và đều muốn được yêu, được gần gũi, được kết nối. Dù sao thì cái đó không thể được tích trữ hay sở hữu như đồ vật được. Chúng ta phải dám thừa nhận rằng ta sợ bị tổn thương và vẫn muốn mở lòng, sẵn sàng bị tổn thương. Chúng ta phải dám nhìn thấy bản thân mình trong mắt mọi người, nhìn vào nỗi sợ cũng như mong muốn được yêu, được chấp nhận của họ nữa. Ta cần phải bước ra khỏi ranh giới của nội tâm của mình và mong muốn rằng sẽ có một ai đó gặp chúng ta ngoài đó.
Vấn đề không phải là tình dục hay thiếu thốn tình dục đâu. Ngủ với một người phụ nữ đẹp sẽ không giúp gì cho đàn ông incel cũng như ngủ với một trinh nữ chẳng chữa được AIDS cho ông nào cả. Khoái cảm có thể là thứ sau cùng họ khao khát, nhưng khi rời khỏi cơ thể đó một vài giây, bạn sẽ lại trở lại thế giới cô đơn của mình và cảm thấy lẻ loi hơn bao giờ hết. Không, họ cho rằng vấn đề là tình dục, tuy nhiên thực sự thứ các ông cần là kết nối giữa người với người, điều các ông chẳng thể làm nổi, vì quá sợ hãi. Vậy mà đàn ông lại không được phép sợ hãi, vì thế sợ hãi chuyển thành giận, và cơn giận lại được chĩa thẳng vào người phụ nữ. Vì chuyện đó dễ làm mà. Dễ hơn nhiều so với chuyện lớn lên và tự hỏi về những thứ khỉ gió bạn đã tin về mình và về người khác.
Đã, đang, và sẽ luôn có những đàn ông incel không hiểu tại sao họ không có được người phụ nữ mình muốn mà thôi.
Theo: Vũ Cường