Khi nào thì tình yêu trở thành thứ lãng phí thời gian?

Chồng cũ của tôi rất thích thú nghiên cứu về mọi thứ đồ vật trước khi anh ấy mua chúng.

Một ngày nọ, anh ấy quyết định mua cho tôi một tấm thảm tập yoga. Anh ấy đã dành cả cuối tuần để đọc những lời nhận xét và những thông tin tham khảo liên quan.

Thông thường, anh ấy thường làm việc này một cách khá hiệu quả. Tuy nhiên lần này, vào cuối ngày, sự phân tích của anh có phần đình trệ. Anh ấy bị choáng ngợp hoàn toàn. Anh chẳng biết phải làm gì nữa.

Tôi bước tới bên màn hình, trỏ vào một tấm rồi bảo “chỉ cần mua cái này thôi. Em thích màu này lắm”. Tôi muốn giải thoát cho anh nhưng lúc đó tôi lại chẳng làm vậy. Anh ấy xin tôi thêm một ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi nhận được tấm thảm, tôi đã rất ít khi sử dụng tới nó. Hồi đó tôi rất thích yoga nhưng nó chẳng phải là một thứ bí ẩn như bây giờ .

Ngày nay, sau nhiều năm ngồi trên tấm thảm thân thương đấy, tôi trân trọng nó theo những cách mà trước đây tôi không thể hình dung ra được.

Tấm thảm chẳng hề nặng nề mỗi khi tôi cuộn lên và mang theo bên mình, đồng thời lại cũng đủ dày để bảo vệ đầu gối của tôi. Tấm thảm khá sần và tôi chẳng thể nào trượt ngã được, cũng rất dễ dàng mỗi khi lau chùi. Và dù đã dùng nhiều năm nhưng rõ ràng nó vẫn rất tốt.

Đó là một tấm thảm hoàn hảo.

Tình yêu không bao giờ là một thứ khiến ta lãng phí thời gian cả. Chúng ta yêu đến nồng nàn, đến cuồng dại và chúng ta đem những báu vật tới cuộc sống của một ai đó. Họ sẽ tìm ra những kho báu ấy trong những nơi mà bản thân chẳng bao giờ ngờ tới ngay cả khi họ sẽ chẳng bao giờ là một phần cuộc sống thường ngày của ta nữa.

Tôi có thể biết điều này mỗi khi tôi mở tấm thảm đó ra và trải nó lên tấm sàn gỗ trơn bóng trong phòng tập yoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *