Năm đầu tiên do dịch bệnh nên tụi mình không tổ chức được đám cưới nên chỉ làm giấy tờ kết hôn với nhau. Vậy là câu chuyện bắt đầu từ đó
Trước đây anh đi làm bao nhiêu tiền đều gởi hết về cho gia đình lo từ trong ra ngoài nên khi đến với mình a như hai bàn tay trắng công việc thì bấp bênh, tiền tích luỹ thì không có nhưng mình vẫn tin tưởng cùng nhau cố gắng đi làm xa ở nước ngoài để lo cho gia đình sau này.
Vừa mới kết hôn thì chị chồng nt qua chồng mình bảo hai vợ chồng làm giấy kết hôn rồi có nghĩa vụ phải gởi về cho bố mẹ chồng mỗi tháng 6tr, chồng mik mình bảo em làm gì có tiền mà gởi dịch bệnh mất việc còn phải tìm việc vậy là bà chị chồng nhảy đựng lên bảo chồng mình bệnh vợ rúc váy vợ.
Gặp thêm mẹ chồng suốt ngày kể khổ nào là đau bệnh đi không được say xe đến nỗi cái đám cưới tụi mình tụi mình cũng lo hết từ vé máy bay tất cả xong chỉ cần đợi tụi mình chi tiền hết tất cả mới làm, lúc nào cũng đắng lên mạng là con dâu phải có bổn phận vs ba mẹ chồng, nhà nào có được con dâu thế này là có phúc, ba mẹ luôn yêu thương còn người ngoài luôn có điều kiện mới yêu thương bla bla… tóm lại chỉ muốn tụi mình gởi tiền về cho bà, gởi bao nhiêu cũng hết trước đó chồng mình nghe bị bệnh cũng gởi 10tr sau bảo gởi thêm cho 30tr nhờ giữ dùm 50tr để vợ con về sinh con cũnh không cánh mà bay. Mình có bầu đẻ chưa cho mình được cái gì lúc nào cũng đòi hỏi phải thế này thế nọ, bây giờ chồng mình mới hiểu nhận ra 7-8 năm a gòng gánh bê vác kính ở nước ngoài gởi tiền về nhà thì ở nhà họ lo sung sướng, quay video đếm tiền chơi, chẳng chịu đi làm gì ở nhà đi tám này tám nọ vậy kêu đi làm thì kêu mệt, không ưng cái j thì viết lên mạng bóng gió….
Nhiều lúc buồn, nghĩ ko biết tâm sự với ai, lên đây tâm sự với mọi người mong sự đồng cảm, cũng muốn hỏi mọi người nếu như vậy, mọi người sẽ vượt qua như thế nào?
