Bữa cơm gia đình…của cô con gái đi lấy chồng xa…

Uci Nay, công ty đi công tác Nghệ An, có đi gần đến chỗ nhà mình, cách nhà mình hơn 10km, lúc mình về thì bố mẹ mừng lắm vì mình cũng ít về, ngay cả Tết vừa rồi mình cũng chỉ ở nhà 1 ngày rồi đi thôi…vì chồng mình quê Yên Bái, đi nhà nội, nhà ngoại là hết Tết nên phải tranh thủ…, may mắn là 2 vợ chồng lấy nhau xong thì cũng về Hà Nội làm nhưng từ lúc lấy nhau thì mình cũng hay về nhà nội hơn nhà ngoại (nói chung lập gia đình, có nhiều điều cũng khó nói)…mình gọi cho bố mẹ:

  • Con cũng ko biết là có kịp ăn cơm nhà ko? Bố mẹ cứ ăn trước đi, con ko nghỉ khách sạn, con về nhà chơi với bố mẹ rồi ngủ 1 đêm ở nhà, sáng sau con lại ra để tập trung về.
  • Về ăn cơm với bố mẹ cho vui, bố mẹ làm cơm, con về nhé.
  • Thôi bố mẹ ăn trước đi mà, chờ con nhỡ muộn.
  • Ko bố mẹ chờ được, từ lúc lấy chồng có mấy khi về chơi được với bố mẹ đâu…
    Bố mẹ nói đến đấy, mình càng có động lực để cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi về nhưng vì khách mời, vì công việc, vì mối quan hệ của công ty nên mình cũng ở lại ăn cùng mọi người, có nhắn bố mẹ ăn trước nhưng ko thấy bố mẹ trả lời, chắc để điện thoại ở đâu, lúc đấy mải tiếp khách nên cũng quên ko gọi, cứ nghĩ bố mẹ ăn rồi…
    Đến tầm 9h23 phút tối, mình đặt chân về nhà mình, nhà vẫn sáng đèn, ngó vào thấy bố mẹ và ông vẫn ngồi xem tivi, mình bước vào thì:
  • H về đấy à con, vào đây ăn cơm.
    Lúc đó mình mới biết là bố mẹ và ông chờ mình về ăn cơm, mà đã 9r tối rồi, cả nhà nhịn đói chờ mình để ăn cơm cho vui. Mình nói là mình nhắn tin nhưng bố mẹ nói ko đọc được thì mình mới nhớ ra mình nhắn Zalo, bố mẹ lại ít dùng…đáng nhẽ phải gọi, bố mẹ cũng ko gọi cho mình vì biết mình bận việc:
  • Bố mẹ biết con bận nên ko gọi, sợ con ko tập trung được công việc ảnh hưởng đến mọi người…
    Đến lúc ấy rồi, bố mẹ vẫn còn lo cho mình, cho công việc của mình, rồi sợ mình đói nữa:
  • Con chắc đói rồi, mình ăn cơm thôi, khổ, con gái con lứa phải làm đến tận giờ này…
    Mình ko nói gì, cũng coi như chưa ăn gì, ngồi ăn với ông, với bố mẹ, cả nhà nói chuyện, hỏi chuyện mình cũng nhiều…chợt nhận ra đã lâu rồi mình ko có khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà gia đình xum vầy, quây quần…ăn bữa cơm rồi cả nhà cùng trò chuyện vui vẻ, thoải mái…
    Đêm trước khi ngủ cứ nằm khóc…vì đã chấp nhận lấy chồng xa đồng nghĩa với việc mình phải xa gia đình, có những lúc 2 vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng cũng ko thể về nhà với bố mẹ, cứ ngồi khóc rồi tủi thân vì đây là lựa chọn của mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *