Có nên lập gia đình không?

Dạo gần đây, mình trăn trở rất nhiều về ý nghĩa của việc lập gia đình, sinh con, nuôi dưỡng con cái. Mình không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa.
Mình là nữ, năm nay 29 tuổi, cái tuổi mà có lẽ phần lớn bạn bè đồng trang lứa đã có gia đình riêng, có con trai, con gái. 29 năm nay, phần lớn thời gian mình không được sống và theo đuổi ước mơ, phần lớn thời gian không được làm những gì mình thích. Mình bận rộn học hành, chọn một ngành nghề được xem là có triển vọng trong tương lai, bận rộn cày cuốc kiếm tiền, không ngừng nghỉ nâng cao giá trị sức lao động để có được một công việc ổn định và một mức lương tạm xem là ổn định.
Suốt quãng thời gian mà mọi người gọi là thanh xuân đó, mình không dám ốm, không dám bị ngã xe, không dám đi chơi với các bạn cùng lớp, không dám trải nghiệm. Vì tất cả những thứ đó đều phải trả giá bằng tiền, bằng mồ hôi sức lao động của bố mẹ mình.
Sau này mình đi làm, trả hết nợ nần, để dư được một khoản ít ỏi thì bản thân mình cũng thấy kiệt sức. Mình không biết phải bước tiếp như thế nào, phải cố tỏ ra là bản thân mạnh mẽ tới khi nào nữa. Hiện nay, sau khi trả hết các khoản nợ của gia đình, mình cũng chỉ còn dư ra được khoảng 300tr. Bố mẹ mình làm công việc lao động chân tay tự do nên về già sẽ không có lương hưu. Vì vậy mình sẽ phải dành phần lớn tiền tiết kiệm để gửi ngân hàng cho bố mẹ lo liệu khi về già tuổi cao sức yếu. Bố mẹ mình năm nay đã ngoài 60 rồi và mình không muốn bố mẹ phải vất vả đi làm mỗi ngày nữa.
Liệu có một người đàn ông nào cần đến một cô gái nghèo túng như mình không?
Nếu giờ mình kết hôn, mình sinh con, liệu mình có đủ điều kiện để nuôi nấng tốt một đứa trẻ không?
Người ta thường nói, điểm đến của cha mẹ là vạch xuất phát của con cái. Cuộc sống của mình đã đủ mệt mỏi và áp lực rồi, liệu mình sinh một đứa trẻ ra để rồi nó phải chịu khổ cùng mình, liệu sau này nó có trách mình không?
Mình không có ý nghĩ trách gì bố mẹ mình cả, chỉ là với bản thân mình, mình không vượt qua được sự lo lắng như vậy. Mặc dù hiện tại mình có một công việc ổn định, một mức lương cũng tạm xem là tạm ổn nhưng nếu mất công việc hiện tại, chưa chắc mình có thể cạnh tranh được với các bạn trẻ mới ra trường đầy năng động và nhiệt huyết.
Áp lực kinh tế, áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, rồi đủ thứ chuyện nữa…, mình cảm thấy mình không được mạnh mẽ như bố mẹ mình khi vượt qua hơn 60 năm cuộc đời.

Mình không biết những bạn đã từng ở trong hoàn cảnh giống như mình đã vượt qua như thế nào, các bạn có thể chia sẻ với mình được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *