Phim này thực sự làm tôi khó chịu. Amy rất đáng sợ và tôi mong Rosamund Pike đã nhận giải nào đó cho diễn xuất của mình. Bộ phim có rất nhiều twist; tôi biết được qua tiêu đề một video YouTube rằng cô ấy rất giỏi đóng những vai tâm thần, tôi cũng đã từng xem diễn xuất của Rosamund trong một số phim khác rồi nhưng trong những phim đấy cô không đóng kiểu nhân vật đó, nên tôi nghĩ qua phim này sẽ được tận mắt thấy. Đầu tiên, tôi cho rằng cô ấy đã làm giả vụ bắt cóc và Ben là người tốt cho đến khi anh đẩy cô ấy và tôi nhận ra anh ta là người xấu… Nhưng rồi Amy nói về việc bịa ra các mục nhật ký. Nói thật thì tôi không mong đợi một kết cục có hậu (đại khái vậy?) cho cả đôi họ, tôi đã nghĩ một người sẽ chết hoặc đi tù. Cuối cùng kết phim còn buồn và đáng sợ hơn vậy vì tôi nghĩ Ben sẽ kẹt với cô ấy suốt phần đời còn lại. Nhưng có phải vậy không? Nhờ Fincher mà tôi không cảm thấy đây là một bộ phim dài 2 tiếng rưỡi, và tôi luôn trong trạng thái cắn răng hồi hộp! Không thể tin được là mãi mình mới chịu xem phim này, cứ tưởng phim gì drama nhạt nhạt. Nhưng tôi có vài câu hỏi:
- Ben có bao giờ bạo hành Amy không?
- Cô ấy có bầu bằng cách hiếp dâm Ben hay là dùng tinh trùng được hiến?
- Cuối phim anh ấy có yêu lại cô (dù chỉ một ít) không? (Nghe thì có vẻ là anh ta dùng đứa trẻ làm cớ để ở lại với Amy, dựa theo câu “Em muốn ở lại với cô ta” mà chị anh nói ra)
- Amy thực sự là một kẻ tâm thần ư hay chỉ là mất trí thôi? Ở đầu mối quan hệ cô ấy trông vô cùng bình thường, nhưng có lẽ cô ấy đã “chập” hay gì à?
- Nếu cô ta tâm thần thật thì cô ấy không yêu Ben đúng không?
Trong các bài phỏng vấn, Gillian Flynn, tác giả cuốn sách và người viết kịch bản, đã mô tả câu chuyện xoay quanh hai kẻ tâm thần.
Đúng vậy, Amy được cho là một kẻ tâm thần, và Nick cũng vậy. Cuộc sống của cả hai người họ chỉ là những vở kịch. Đó là điều khiến mối quan hệ của hai người lúc đầu trông hoàn hảo vậy, nhưng rồi nó đã đổ vỡ khi họ bắt đầu buông thả ảo tưởng mà mình tạo ra. Việc hai người họ giống nhau đến vậy chính là lý do khiến Amy nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công.
Khi Nick bị vượt mặt theo cách khiến mình không thể sử dụng mặt nạ che giấu hoàn hảo của ình, anh ấy đã để lộ chút bóng dáng của một người có thể thực hiện những tội ác đó. Tuy nhiên, khi đảo ngược được tình thế với Amy và dành lại quyền kiểm soát trò chơi, anh ấy lại mang hình ảnh một người quyến rũ lôi cuốn. Anh đã quay lại làm phiên bản Nick “hoàn hảo” mà Amy lần đầu gặp. Nick và Amy đã trải qua nhiều chu kì rạn nứt hình ảnh hoàn hảo, sụp đổ, rồi xây dựng lại từ đầu.
Mối tình của hai người xoay quanh một đôi tâm thần với cách tiếp cận sai trái các mối quan hệ dần phát triển thành một thứ mà cả hai không thể thoát ra. Cả hai đều muốn bỏ đi, nhưng họ liên tục thao túng lẫn nhau theo những cách khiến họ mắc kẹt lại trong cuộc hôn nhân điên loạn này. Do bản chất của họ mà không ai có thể bỏ nhau đi.
Đến cuối, họ đều biết mình không thể thoát được và sẽ vĩnh viễn phải giả vờ làm phiên bản hoàn hảo của bản thân mà họ ảo tưởng ra. Toàn bộ mối quan hệ của họ được dựa trên ảo tưởng, chỉ là họ mất lâu đến vậy mới nhận ra. Ngay cả sau khi họ nhận ra đây chỉ là ảo giác, họ vẫn chọn tiếp tục vì đó là cách họ đối mặt với thế giới. Thêm nữa, họ cảm thấy thỏa mãn khi thành công trong việc lôi kéo bạn đời vào màn trình diễn của mình và đồng thời thấy hãnh diện khi bạn đời cũng cố làm tương tự.
Tôi nghĩ thiếu sót lớn nhất của phim là nhân vật Nick có vẻ không được hiểu tương đương vậy. Tuy nhiên, sau khi đọc phân tích nhân vật của Gillian Flynn, tôi đã xem lại phim và nhận ra cái tâm thần của Nick luôn hiện hữu, chỉ là tôi không thấy nó đủ hấp dẫn để suy nghĩ. Toi nghĩ lý do chính là do diễn xuất của Rosamund Pike hấp dẫn hơn Ben Affleck đáng kể. Thế nên tôi không dành thời gian công sức phân tích phiên bản Nick của Affleck.
Tôi thấy rất buồn cười là cả dưới bình luận lẫn bài gốc đều liên tục gọi Nick Dunne là “Ben” – thế nên mới thấy casting của Fincher chuẩn thế nào và tầm quan trọng của Affleck trong vai. Pike đã biến mất hoàn toàn vào vai Amy – tôi nghĩ việc đọc sách trước đã ảnh hưởng tới quan điểm của mình về bộ phim rằng Tanner Bolt là người thay thế Fincher, về cơ bản đã chứng kiến hai con người “điên hơn cả điên” này và tận hưởng màn trình diễn của hai người. Amy là một kẻ tâm thần thao túng và tôi không thấy có cách tả nào khác nữa – Flynn không ngần ngại viết các nhân vật nữ đầy thách thức và đáng ghét. Thực chất tôi thấy cô là người làm vậy tốt nhất (đọc Sharp Objects để biết thêm). Đến cuối phim, Nick biết nếu mình bỏ Amy đi như dự định thì anh sẽ một lần nữa trở thành kẻ thù số một của công chúng – “Anh bỏ NGƯỜI VỢ ĐANG CÓ BẦU ư?! NGƯỜI TỪNG BỊ BẮT CÓC Á?!” – và chúng ta đều biết kết cục lần đầu rồi đó.
Tôi thì hiểu rằng Amy là nhân vật đáng nhớ hơn Nick, vì thế nhiều người gọi luôn là Ben mà không suy nghĩ. Pike biến mất vào vai Amy nên là một lời khen
Ồ chắc chắn vậy rồi! Đó dễ dàng là một trong những vai diễn xuất sắc nhất thập kỉ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhân vật trong sách được viết dựa theo Ben Affleck. Vì anh ấy có năng khiếu làm mọi người dễ yêu quý hoặc dễ bị ghét dựa theo hoàn cảnh.
Tôi nghĩ cô ấy luôn là một kẻ tâm thần. Tôi nghĩ Ben cảm nhận được điều đó và đó là lý do anh ta không yêu cô ấy. Cô luôn lạnh lùng theo hướng nào đấy. Điều Amy làm cũng không phải là điều một người bình thường biết cảm thông có thể làm.
Tôi nghĩ Ben thấy hứng thú hoặc kích thích bởi mặt nguy hiểm, đam mê này của vợ mình và đã kiếm cớ để ở bên cô.
Tôi không nghĩ anh ấy đã bạo hành Amy, mà là cô bịa ra hết.
Tôi đồng ý, đây là một bộ phim hay.
Tôi nghĩ anh ấy ở lại là do những lời Amy đã nói đều chính xác. Cả hai người họ đều tốt nhất khi đang cố khiến mình xứng đáng với người kia. Trong lần đầu gặp, cả hai đều nghĩ người kia hoàn hảo và vì lý do đó đã cố làm bản thân mình tốt hơn và rồi thành căm ghét lẫn nhau khi nhận ra người kia không hoàn hảo. Cuối cùng cả hai tự lừa dối bản thân rằng mình có thể quay lại làm phiên bản tốt nhất của bản thân bằng cách tiếp tục cố gắng làm những gì họ đã làm ở đầu mối quan hệ, thật đáng sợ. Có khi hai người sẽ giết lẫn nhau luôn đấy, và sẽ có một đứa trẻ vì thế mà bị sang chấn.
Không, dựa theo những gì họ thể hiện trong phim (tôi chưa đọc sách) thì việc anh ấy có bạo hành cô không là không rõ ràng. Nhưng cũng đáng lưu ý là câu chuyện này được cố tình kể theo một cách mơ hồ. Cái mơ hồ đó là một chủ đề quan trọng, vì nó khiến khán giả phải nhìn lại giả định và kỳ vọng xem một mối quan hệ, động lực như vậy sẽ diễn ra như nào.
Tôi không nghĩ hiếp dâm là từ đúng nhất để miêu tả chuyện xảy ra giữa hai người họ trong phòng ngủ. Hành động đó chắc chắn là bị ép buộc, và vì thế phù hợp với định nghĩa hiếp dâm, nhưng tôi cũng nghĩ các hàm nghĩa khác của hiếp dâm cũng không hoàn toàn phù hợp.
Một lần nữa, sự mơ hồ trong việc hai người họ quan hệ để có con là có chủ đích, vì nó khiến khán giả phải mở rộng tầm kiến thức của mình về định nghĩa của việc ép buộc quan hệ tình dục.
Theo tôi nhớ thì cô ấy không đến nân hàng tinh trùng và nghe giống một lời đe dọa hơn.
Đến cuối anh ta có yêu Amy, nhưng theo cách vô cùng đổ vỡ và bất thường. Anh ta sợ cô, và cảm thấy mình như bị mắc kẹt, nhưng tôi nghĩ rằng bên dưới nỗi sợ đó, anh ta cũng tôn trọng cô vì khả năng vô cùng bệnh hoạn của mình. Tôi nghĩ dây là hình ảnh tượng trưng cho nhiều mối quan hệ bất hạnh, vì ta thường xuyên thấy những người ở lại nhiều năm vì nỗi sợ đổ vỡ đã áp đảo cái chết từ từ do bị bỏ rơi về mặt tình cảm.
Tâm thần có thể được định nghĩa là một dạng mất trí nên đại khái cô ấy thuộc cả hai. Việc cô cài cắm bạn trai cũ là dấu hiệu rõ rằng cô đã luôn có thể thực hiện những hành động cực đoan.
Đáng lưu ý là không phải lúc nào những kẻ tâm thần cũng hành động cực đoan, và họ phổ biến hơn bạn nghĩ nhiều. Họ thường làm những công việc trao thưởng cho sự vô đạo đức và tàn nhẫn của mình, và vì thế không có nhiều lý do để phải hành động cực đoan. Giữ mặt nà và kiểm soát sẽ an toàn hơn là làm những việc khiến họ bị coii là “những kẻ khác” hoặc nguy hiểm.
Câu này khó. Tôi sẽ cho rằng cô ấy, theo khả năng tốt nhất có thể, có yêu Ben. Nhưng chúng ta thường chấp nhận rằng tình yêu “thực sự” có nền tảng trong sự tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau, và dường như cô ấy không thể nhìn nhận người khác như vậy. Chỉ vì cách yêu của cô không phù hợp với định nghĩa phổ biến, không có nghĩa là cô ấy không thể có tình cảm, hoặc có những cảm xúc tương tự. Mà đúng hơn là cô ấy không hiểu trải nghiệm cảm xúc của người khác, và vì thế phải kiểm soát bằng mọi cách có thể để có thể hiểu – và theo định nghĩa của cô – là bằng cách yêu Ben và cảm thấy được yêu lại.