Em có một bàn tay xấu xí. Những ngón tay ngắn cũn cỡn. Da tay thô ráp, ngăm ngăm. Một vài ngón xiên vẹo, cong cong, do ngày bé em em cầm bút quá chặt nên để lại di chứng đến tận bây giờ.
Những chiếc móng tay được em cắn trầy xước vì đôi ba lần áp lực hay lo nghĩ chuyện gì đó linh tinh. Bàn tay đã xấu, mà móng tay lại bé tí tì ti trông rất là kỳ cục.
Bắt tay với ai đó đã đủ khiến em ngại ngùng, chứ nói gì đến chuyện chìa tay ra cho ai âu yếm, nắm chặt. Những ngày quen anh, em luôn miệng bảo tay em xấu lắm, hay rụt tay lại, nhưng chưa lần nào anh để tay em lạc lõng giữa phố xá đông người.
Có lần, trong rạp chiếu phim, em ngồi nghịch phần thịt ở tay anh. Anh đang chăm chú xem phim liền cúi đầu nhìn xuống. Em vội rút tay lại. Lần đó anh nắm chặt tay em lắm. Anh khen tay em xinh mà. Bé bé, mềm mềm xinh xinh.
Đúng rồi, tay em tất nhiên xinh hơn tay anh rồi. Tay anh hay tập đu xà bị chai mấy mảng rồi, lại còn hay làm nhiều việc vất vả khác nữa mà. Em vẫn tự ti làm nũng:
– Tay em xấu lắm, tay Ý xinh, tay mấy bạn nữ khác cũng xinh.
Anh khi ấy kéo tay em lên môi thơm nhẹ một cái, rồi lại tíu tít nịnh khen xinh.
Như sợ em chưa hiểu rằng tay em xinh lắm. Anh còn móc điện thoại ra chụp vội hai chiếc tay đang nắm chặt.
Sau này chuyện tay em xấu em cũng không thay đổi được. Nhưng em sẽ mãi nhớ về nụ hôn tay ấy. Rằng dù xấu hay chưa thật hoàn mỹ thì em đều xứng đáng được yêu thương chiều chuộng.