Em từng thử cố gắng quên anh đi, xóa hết tất cả các cách liên lạc với anh, quên đi tất cả những thói quen và sở thích của anh.
Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra rằng, hóa ra những tình cảm mà bản thân em cho rằng thời gian có thể chôn vùi đi, lại hết lần này đến lần khác ngày sinh nhật của anh trở thành mật khẩu của em, hết lần này đến lần khác hình thành trong thói quen của bản thân em.
Trong hết cảnh quen này đến cảnh quen khác, đều làm em nhận ra được rằng, để em quên được anh thật sự rất khó.
Ngày thứ 15 sau khi chia tay anh.
Những bí mật nhỏ của hai người, sau cùng lại trở thành nỗi buồn nhỏ của một người. Nhắc đến rất khó, mà quên đi cũng rất khó. Lời hứa chân thành ngày trước, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ lỡ thôi.
Thật ra, em rất nhớ anh, nhưng lại không thể liên lạc với anh.
Em rất lo lắng cho anh, nhưng lại không thể quan tâm anh.
Em rất yêu rất yêu anh, nhưng lại không thể nói với anh câu “chúc ngủ ngon”.
Đáng ra muốn giả vờ quên anh đi, nhưng trong giấc mơ của em, tất cả đều là anh.
Ngày thứ 89 sau khi chia tay anh.
Chúng ta đã rời xa nhau nhiều ngày như thế, nhưng trong suy nghĩ của em chỉ toàn là sự nhớ thương. Sau khi chia tay, chúng ta cũng từng liên lạc qua, nhưng chẳng ai trong hai người nói “quay lại đi.” Em rất ít khi nhắc tới anh trong cuộc nói chuyện cùng bạn bè.
Nếu như yêu một người mà lại không thể nói ra được, vậy em bằng lòng đem anh giấu kín nơi đáy lòng.
Em là một đứa không đủ can đảm để từ bỏ tình cảm của mình, kể cả khi em nói với anh rằng “cả hai đừng làm phiền nhau nữa”, anh cũng biết rằng cả hai sau khi chia tay, em không hề hạnh phúc.
Đáng ra muốn giả vờ quên anh đi, nhưng trong giấc mơ của em, tất cả đều là anh.
Ngày thứ 237 sau khi chia tay anh.
Em nghe nói anh yêu rồi, yêu người đã thích anh, thích anh từ rất lâu.
Chúng ta đã xóa tất cả mọi cách liên lạc với nhau, giống như trước khi quen biết nhau vậy. Em không biết tình cảm lần này của anh có thể tiến đến hôn nhân hay không, cũng không biết anh còn nhớ người mà ngày trước anh yêu không, có còn nhớ em hay không?
Em thì vẫn nhớ, em đã vì anh làm rất nhiều điều mà không quan tâm đến bản thân mình. Em còn nghĩ xem chúng ta sau này, nếu như có sau này, có thể tốt đẹp đến nhường nào.
Em biết là, chúng ta chẳng thể nào quay lại được nữa.
“Nhưng giả vờ quên anh đi, thật sự rất khó.
một bài hát, một câu nói, một bộ phim, một thanh âm, đều có thể làm em nhớ đến anh.”
Nhưng tình yêu không phải là tất cả, thất tình cũng thế, anh không cần phải quên đi đâu, cũng chẳng cần giả vờ quan tâm, tất cả rồi sẽ đều qua đi, đều sẽ tốt lên thôi.