Miyazaki Hayao từng nói: “Thật ra anh sớm đã biết chúng ta không hợp nhau, nhưng anh vẫn từ chối tất cả để đi cùng em một đoạn đường không có kết quả. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng khó quên. Nghĩ lại thật chua xót, níu giữ em và buông tay em, anh đều không làm được”
Đôi khi, rất lâu sau này khi cuộc tình đã kết thúc, chúng ta mới dần nhận ra, hoá ra mình đã yêu đối phương sai cách. Sau đó chúng ta liền muốn đi tìm đối phương, yêu lại từ đầu.
Tiếc là chúng ta đã không học được cách cảm thông, đặc biệt là em, em không biết làm thế nào để bày tỏ tâm tư của mình, em cảm thấy cả đời này của em cũng sẽ không học được cách bày tỏ lòng mình, rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được đều hợp lại với nhau, đến cuối cùng, em lại nói ra những điều trái với lòng mình, anh cũng chỉ thuận theo ý của em mà làm.
Nếu như thật sự có đồng hồ quay ngược thời gian, em hy vọng sẽ trở về ngày gặp anh, bởi vì lúc đó, đến tên của anh là gì em cũng không có hứng thú.
Lúc mới lên xe em nhìn thấy một người rất giống anh. Em sững sờ, hy vọng đó là anh, lại sợ đó là anh. Đến khi nhìn thấy rõ không phải anh, em vui mừng vì không phải anh, lại tiếc nuối vì không phải là anh.
Tôi từng nhặt được một tia sáng, khi hoàng hôn đến tôi đã trả nó về lại với mặt trời.
Người đã từng thật lòng yêu nhau sẽ không thể nào làm bạn bè được, vừa gặp đã mềm lòng, vừa ôm đã đổ gục, sợ rằng nếu nhìn thêm vài lần nữa sẽ muốn có được một lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng đến rồi, đến độ tuổi mà khi còn bé rất ngưỡng mộ, thế nhưng tôi lại không trở thành người mà khi còn bé đã mong muốn.
Bạn nhìn xem, người đời kì lạ biết bao. Không có được người mình yêu thương, có được rồi lại không trân trọng, ở bên nhau thì nghi ngờ, mất nhau thì nhớ nhung, nhớ nhung muốn gặp lại, gặp rồi thì oán hận đã muộn. Cuối cùng, cả một đời người toàn là nuối tiếc.