BABYLON – NHỮNG KHOẢNH KHẮC HUY HOÀNG ĐẾN NGHẸT THỞ.

[CẢNH BÁO SPOILER]

Đây không phải là một bài review phim! Tớ không biết review và đơn giản chỉ là tớ viết ra một vài khoảnh khắc trong phim đã hớp hồn tớ mấy ngày hôm nay. :<

     Tớ quyết định xem Babylon vì lỡ thấy một phân cảnh mà cho đến khi xem xong tớ mới chợt nhận ra có khi đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trên màn ảnh mà tớ từng được chiêm ngưỡng. Đó là khoảnh khắc những ánh sáng đầu tiên ló rạng sau một đêm trường thác loạn của Hollywood, cô Nellie LaRoy khu ổ chuột với chất giọng nhà quê cười khoái chí, vụt chạy từ trong bóng tối đón ánh bình minh với niềm hạnh phúc không thể tả xiết khi vừa hay tin mình được nhận một vai diễn quần chúng nho nhỏ trên phim trường. Kể từ đây, chắc chắn “mọi thằng đàn bà ở Lafayette đã từng gọi cô là con đần xấu nhất khu sẽ phải khao khát được hôn lên cái mông hoàng gia của cô”. Với cô Nellie, đây chính là khoảnh khắc cô biết rằng, ngày để một ngôi sao như cô tỏa sáng đã đến, một cơ hội đổi đời.

Với tớ, nếu chỉ được sống vỏn vẹn 20s trong cuộc đời, tớ mong muốn mình sẽ được sống trong những khoảnh khắc huy hoàng như thế. Và thế là tớ quyết định sẽ liệt kê thêm một vài phân cảnh nữa trong phim cũng đem đến cho tớ cảm giác tương tự, vì nếu không viết ra tớ nghĩ mình sẽ trầm cảm với mớ bòng bong trong đầu đến hết tuần mất.

    Phân cảnh thứ hai tớ tin chắc đã đốn gục không ít trái tim người xem chính là phân cảnh cuối cùng của Jack Conrad - sự ra đi của một quý ông:

Này, tiền boa nhiều nhất mà cậu từng được nhận là bao nhiêu?

50$ thưa ngài

Ai boa cho cậu thế?

Chính là ngài, thưa ngài Conrad

Conrad đi lên lầu, dáng đi bình thản và đầy lịch lãm của một tượng đài điện ảnh từng được săn đón bậc nhất nay đã hết thời trên nền nhạc du dương thực sự khiến tớ nổi da gà. Cái dự cảm về một điều gì đấy u tối sắp diễn ra khiến tớ nghẹt thở. Và “booom!”, đúng là thế thật, Jack Conrand đã đưa ra lựa chọn của mình để mãi được nhớ đến ở giai đoạn hoàng kim. Hollywood với những thước phim không có âm thanh từng làm mê đắm biết bao giới mộ điệu, giờ chỉ còn là ảo ảnh, là thước phim đẹp trong ký ức của những kẻ từng ở trên đỉnh vinh quang.

     Đã nhắc đến cái kết của Jack Conrad rồi thì cũng không thể không nhắc đến phân cảnh cuối cùng của lady Nellie LaRoy đúng không?

Lần cuối cùng ta còn có thể được nhìn thấy cô Nellie trên màn ảnh là khi Nellie quyết định bỏ lại anh chàng Manny cùng cuộc sống đầy hứa hẹn và hạnh phúc ở Mexico để tiếp tục lưu lại trên mảnh đất nơi cô đã từng là ngôi sao sáng nhất, bất chấp việc bọn đòi nợ thuê có thể tạt axit cô bất cứ lúc nào.

Cô Nellie đến với công chúng với những màn nhảy múa hoang dại, nóng bỏng từng khiến bao người say đắm và rời đi với một điệu nhảy nhẹ nhàng, ma mị mà chẳng có lấy một khán giả reo hò.

Điệu nhảy cuối cùng của cô Nellie trước khi biến mất hoàn toàn vào bóng tối, dù không đen tối như kết cục của Jack, nhưng nó lại cứ quanh quẩn trong đầu tớ mãi, ám ảnh và đầy tiếc nuối (đây cũng chính là thứ mà tớ cho là “chất gây nghiện của điện ảnh”, là thứ cảm giác tớ tìm kiếm mỗi khi quyết định bắt đầu xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách). Tiếc cho một bóng hồng chẳng thể thích nghi với thời đại mà trượt dài trong chuỗi ngày nghiện ngập và nợ nần. Tiếc cho một ngôi sao đã ngự trị quá lâu trên bầu trời nay khuất dần trước ánh sáng của những ngôi sao đang lên.

Không ai biết Nellie đi đâu, chỉ biết rằng tin tức “Nellie LaRoy được phát hiện đã ch*t ở tuổi 34” được đăng tải trên một góc nhỏ xíu của tờ báo Variety_nơi trước đây những tin tức về cô được đưa lên vị trí nổi bật nhất nay đã bị thay thế bởi loạt tin tức ca tụng sự thịnh vượng của phim ảnh có màu.

Haiz, nói chung là buần đó. 🙁

    Cuối cùng là 3 phút cuối của phim

Phân cảnh này thì quá là kinh điển đi! Toàn bộ quá trình ra đời và phát triển của bộ môn nghệ thuật thứ 7 được gói gọn lại trong 3 phút cuối phim, mọi thứ như vỡ òa ra trước mắt: Từng chuyển động, hình ảnh, màu sắc diễn ra dồn dập trên nền nhạc Voodoo Mama cứ phải gọi là củ nghệ hết tầm, xem mà nín thở!

Thật ra còn rất nhiều phân đoạn kinh điển và câu thoại nào cũng đắt giá, nhưng mà tớ tự nhận thấy bản thân chật vật thế nào khi phải diễn tả cảm xúc của mình bằng con chữ nên là:

“Thôi nào mọi người, đến lúc xem lại phim rồi đó!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *