Tôi gặp Đại Ngốc từ hồi cấp 3, và tôi đã thích anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Anh ấy lại rất lạnh lùng (-ι_-), đeo tai nghe và phớt lờ tôi.
Đại Ngốc thích ngủ trong lớp, còn tôi thì thích trêu chọc khi anh ấy đang ngủ. Đầu tiên tôi bị anh ấy cấu vào eo, sau đó một thời gian anh ấy thường giữ tay tôi lại. Vẫn trong trạng thái ngủ gật.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng nó cũng không vấn đề gì, nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ vì anh ấy cứ nắm tay tôi.
Sau khi tỉnh dậy, anh ấy luôn thì thầm vào tai tôi hỏi có chuyện gì không.
Năm lớp 11, Đại Ngốc tỏ tình với tôi. Hừm, lúc đó tôi không đồng ý, lúc đó tôi vẫn còn nghĩ một cách thật ngốc nghếch, rằng anh ấy là bạn thân, sao lại thích tôi được.
Suốt mấy ngày sau khi anh nói anh thích tôi, tôi cứ suy nghĩ mãi. Một hôm, chẳng may tôi bị bỏng ở tay, hơn một tiếng sau Đại Ngốc đội mưa đem thuốc mỡ qua cho tôi, còn là một loại thuốc mùi thơm và rất hữu hiệu.
Có một điều đáng nói là anh không bao giờ lấy cớ anh em, bạn bè để từ chối tôi. Sau khi nhận ra rằng anh ấy thích tôi, anh ấy bắt đầu đối xử tốt với tôi, mua đồ ăn vặt cho tôi, mang đồ ăn sáng cho tôi. Nửa đêm làm bài tập tự dưng thấy đói, anh ấy cũng đem đồ ăn đêm đến (dù có phải vượt tường đi chăng nữa). Kì nghỉ hè năm đó, anh ấy đi làm thêm, tiền lương hai tháng anh ấy dùng hết để mua cho tôi một chiếc đồng hồ, còn nói đây là quà sinh nhật sớm.
Khi tôi hỏi anh ấy có phải anh ấy quá tốt với tôi không, Đại Ngốc nhìn tôi rất nghiêm túc và nói: “Không hề, anh thích em, và anh muốn đem tất cả những gì tốt nhất tặng cho em”
Bốn năm đại học, tôi và anh hợp tan vài lần, nhưng anh đều dỗ ngon dỗ ngọt để tôi quay lại. Tôi xấu tính và hay ghen, còn anh lại bao dung tôi, chiều chuộng tôi hết mực, và thích nhất là ôm tôi vào lòng.
Trước khi quen anh, tôi không ép mình bắt buộc phải thích nam hay nữ. Còn sau khi tôi thích Đại Ngốc, tôi cảm thấy, wow, người này thực sự chính là nửa kia tôi đang tìm kiếm. Đời này, kiếp này, chính là anh ấy.
Trước khi gặp anh ấy, có thể coi tôi là trai thẳng một nửa. Tôi cũng mơ ước có một cô người yêu xinh xắn, ôm cô ấy vào lòng thật thoải mái biết bao. Sau này thì … Bạn gái? Có bạn trai không thích sao? Được chăm sóc không sướng hay sao?
Tôi rất kém trong khoản làm việc nhà, nấu ăn cũng không giỏi. Tôi đã từng sợ anh ấy sẽ chán ghét tôi, thấy tôi phiền phức. Nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ những gì anh nói:
“Anh yêu em không phải để em dọn dẹp và nấu ăn cho anh. Anh muốn em, chứ không phải một người bảo mẫu, cũng không phải một cỗ máy sinh sản. Anh thấy không có con không phải là điều xấu. Nhà mình không cần ai thừa kế ngai vàng. Em là người yêu anh, vậy là đủ”
Tôi đã khóc rất to. Người tôi yêu cũng yêu tôi, nên tôi không có gì phải đòi hỏi nữa. Chỉ cần anh ấy, là đủ.