Sau hôm đấy tao bước ra khỏi xưởng may là cho đến bây giờ tao không quay lại công ty thêm lần nào nữa, phần là ông sếp công ty bảo vệ là tướng triều đình nghỉ hưu nên chỉ cần có liên quan đến tâm linh 1 tí là ổng cho rằng mê tín, phần nữa nhà tao cũng thuộc dạng có thờ có thiêng có kiêng có lành nên bà ngoại tao nhất quyết đi cùng tao đi lên Tuyên Quang tìm ông thầy đấy.
Sau hôm đấy mỗi lần đi ngủ với tao là ác mộng, kiểu cực hình ấy. Đặt lưng cứ thiu thiu là y như rằng bên tai tao tiếng bom đạn, tiếng súng nổ. Thê thảm nhất thì vẫn là tiếng khóc, tiếng nấc nói đúng hơn là tiếng tru tréo, tiếng khóc ré, khóc rống như ai oán, như kiểu oan ức ấy. Nó ám ảnh nhiều hơn so với tiếng khóc. Trong mơ tao thấy có 1 ông tầm 40 tuổi, cao tầm m7, dáng người thẳng, mất 1 mắt và 1 cánh tay bên trái. Mặc bộ quân phục cũ mèm. Tổng quan khuôn mặt có thì có vẻ dữ lắm.
Ông bảo ông tên Nguyễn Xuân Hanh sinh năm Canh Tuất mất năm Mậu Tý ( lúc đầu tao nghe vậy thì biết vậy, sau này theo nghề mới biết là 1910 – 1948).
Ông bảo ông và đồng đội nằm đây lâu lắm rồi. Vào tháng 5 năm Giáp Thân ( 2004 ) có ông thầy thuộc kiểu pháp sư lánh đời sống ẩn dật trên núi Chiêm Hoá, phía Bắc tỉnh Tuyên Quang. Ông thầy này có về làm phép, cúng khấn trước khi khởi công xây dựng nhà máy. Thầy này cũng làm lễ cúng cầu siêu cho ông và đồng đội nhưng đến ngày động thổ chủ đầu tư là người nước ngoài nên chỉ làm cho có, không coi ngày giờ thành ra khởi công phát búa đầu tiên trúng vào giờ đại kỵ, cho nên ông và đồng đội bị quan thổ công giữ đến bây giờ.
Ông bảo ông là lính nên ông không hại người, nhưng mệnh tao hợp lại bước vào khu đất đấy giờ thiêng (00h). Nên ông nhập vào mượn xác, tìm xong thầy trên Tuyên Quang trước khi siêu thoát ông trả lộc cho chứ giờ mấy chục năm ông mới tìm được người hợp mệnh, nếu không giúp thì ông không hại mà ông phá cho khỏi làm ăn, ông mượn xác cho điên điên khùng khùng. Nhưng mà ông cũng nói rõ vì lệnh Thổ Công vẫn còn nên trên đường đi từ Hà Nội về Tuyên Quang sẽ có “những thứ dơ bẩn” dòm ngó (lính quỷ tay sai đi tuần) gây khó dễ cho cả quá trình.
Trước Ngày Đi
Sau cái đêm mơ gặp ông này thì 2 ngày 2 đêm sau đó tao ngủ khá ngon, không vấn đề gì bất thường cả. Lúc đó tao nghĩ hay là do tao vừa bỏ, vừa mất 2 công việc lương cũng tương đối nên “xì-trét”cộng với việc bà ngoại cứ hối thúc đi cúng giải này nọ nên đam ra tao bị liên tưởng ( liên tưởng gần giống với hoang tưởng nhé ).
Bà ngoại thì cũng có tuổi rồi cứ nghe mấy bà trong hội chị em bạn dì chỉ chỗ này chỗ nọ nên ngày 3 lần dục tao đi cúng 3 chỗ ???????????????? nhưng tao thấy không uy tín, nhìn mặt mấy bà trong hội bà ngoại tao không có tem bảo hành nên tao không đi. Cho đến hôm có 1 bà là cũng là bạn bà ngoại tao ở bên Hoa sang Việt Nam chơi, nghe bà ngoại tao kể chuyện của tao thì bà đấy bảo đi theo bà đấy, bà đấy có ông bạn nhà 3 đời làm thầy cúng rồi. Tao thấy bả ở bên nước khác về mà nhiệt tình quá tao không muốn đi đâu nhưng nể mặt bà ngoại tao nên tao nghĩ “thôi thì cứ đi 1 lần cho bà ngoại yên tâm, cho nhẹ đầu chứ ngày nào cũng bị lôi kéo cũng đau đầu”.
Tao đi theo bà ngoại đến khu người hoa, nhìn bề ngoài căn nhà thì bình thường không có gì đặt sắc nhưng khi bước vào sâu bên trong thì đm nó âm u lạnh tóc gáy. Căn phòng toàn bùa vàng, đèn trái ớt màu đỏ, thêm vài ba cái tượng thờ quan trợn mắt trắng, còn vài ba cái hình nhân thế mạng để cạnh bát có 2 đồng âm dương trong đó.
Bước từ trong phòng ra là 1 ông thầy cúng phong cách ăn mặc đúng chất người Hoa. Sau khi nghe bà ngoại tao kể lại đầu đuôi, ông ấy 1 tấm bùa màu vàng ( tao từng thấy tấm bùa trên shoppe y chang như vậy ???????????????? ). Ổng cầm lá bùa dáng lên trán tao bắt tao quỳ xuống. Mồm thì lẩm bẩm như kiểu mấy đứa 10h đêm vẫn phải OT không lương vậy. Tao vừa nhìn cái mồm nhếch lên nhếch xuống vừa buồn cười, đang cười thì tự nhiên lão cầm nguyên bó nhang đánh vào người tao. Cái thứ nhất trúng đầu tao là bắt đầu thấy lảo đảo rồi y như cái cảm giác tối hôm ở xưởng. Tao nghĩ trong đầu đell ổn rồi. Chưa định thần thì lần này ông cầm bó nhang tính đánh tiếp vào đầu lần nữa. Mà lần này theo quán tính tao tránh đầu thì vô tình bó nhang đánh thẳng tay trái.
Sau cái đánh tao chỉ nhớ mang máng là tay tao đau như sắp đứt ra đấy sau đó lại 1 lần nữa tao không nhớ gì. Tao chỉ biết khi tỉnh dậy là 21h, lúc đấy tao đang ở trong phòng tao, tay chân bị buộc vào 4 thành giường bên cạnh là 1 sư thầy trên đầu có 6 chấm đen do bà ngoại tao mời về.
Bà tao kể lại lúc đó sau khi đánh vào tay trái ông Hanh ( ông nhập vào tao ) nổi nóng lên, vì đánh vào tay tật của ông ấy.
Ông ấy đập ban thờ nhà ông người Hoa, còn chỉ thẳng tay vào mặt bà ngoại tao mà quát
“Đã nói rõ ràng hôm ở xưởng tôi không hại người, giúp tôi tìm thầy ở Tuyên Quang. Tìm xong tôi tự khắc tự đi, tôi tự nhập tự xuất, không cần bắt, mà muốn bắt thì cũng không bắt được đâu, lệnh Thổ Công ông còn chống thì thầy bà ở đây không là cái gì đâu”
Ông ấy còn dặn
“Thằng này Đinh Sửu, 18 âm tháng này khởi hành. Tôi không phá tuỳ phá tiện nên không phải lo”
Sau khi nói xong thì ông ấy đang tính bế quan trả hồn cho tao thì đm lão thầy người Hoa lại 1 lầm nữa chơi ngu, lại cầm chổi đánh chân tao bắt ông ấy xuất. Ông ấy lại điên tiết đập phá đồ đạc nhưng đúng bản lĩnh quân nhân tức đến mấy vẫn không đánh người. Bà ngoại tao lúc đấy thì biết ông thầy này đúng hiệu “made in China” rồi nên cản (đúng ma Việt Nam vẫn không khuất phục trước dân Tàu Khựa mà). Nhưng cản không được nên mọi người mới lao vào ôm ghì tao lại, ôm lôi ra đến xe thì lần tao ngất, mồm thứ cứ mớ nói sản, có gọi như nào cũng không dậy. Bà ngoại tao cũng sợ nên về nhờ mấy cậu cột tay, chân tao lại mời sư thầy trên chùa về nhưng thầy trên chùa chỉ bảo trường hợp này chỉ cần niệm kinh thôi, đừng dại mà bắt xuất. Hôm đấy là tối 21h tối 16 âm, tao còn 1 ngày để chuẩn bị hành lý, nghỉ ngơi để 18 lên đường.
Cái kết phần đi cúng mấy pháp sư Trung Hoa này bà ngoại tao đền gần 5tr tiền đập đồ ????????????????
Còn tiếp cả hành trình từ Hà Nội – Tuyên Quang nữa, ly kỳ hơn 2 phần này nhiều. Mà giờ em bận đi đá cốc bia hơi, hẹn các bác uống xong bia em về em kể tiếp nhé.