Nhân dịp Đêm tối rực rỡ được mang ra rạp sau gần một năm, mình xin phép đăng bài review của bản thân trong lần xem trước đó. Mong có thể đóng góp một chút ý kiến để mọi người tham khảo có nên quyết định ra rạp xem không nhé.
Mình đánh giá cao phim ở việc nó khai thác sâu các vấn đề tâm lý, không đơn thuần nhắc qua mà đi vào vấn đề một cách kĩ càng, có đầy đủ nguyên nhân và hậu quả đầy đủ, giúp người xem hiểu và thông cảm hơn cho hành động của các nhân vật trong phim. Màu phim đẹp, đậm chất Việt Nam. Diễn viên diễn tốt thật sự, toát lên rõ đặc trưng từ ngoại hình đến tính cách.
Nhân vật do Kim B thủ vai được nhận xét là thoại khá đơ, mình không phủ nhận điều này. Tuy nhiên đối với quan điểm cá nhân thì mình nghĩ bạn này khá tròn vai. Các câu thoại bằng tiếng Việt không thật sự “Việt Nam” lắm mà mang cảm giác như đang… dịch, mình nghĩ phù hợp với một nhân vật quen tiếp xúc với nền văn hóa ngoại quốc, không quen nói mấy câu tình cảm bằng tiếng Việt như Kim.
Phim có nhiều cao trào, nặng nề tâm lý. Xem xong chầm cảm ngang mấy tiếng buồn bã không vui. Không khuyến khích những bạn ra rạp xem phim để giải trí nhé.
Đáng khen cho đạo diễn mặc dù là người nước ngoài nhưng có thể làm nên một bộ phim đậm Việt Nam như vậy, cả về màu phim, âm thanh lẫn nét văn hóa. Cũng phần nào hiểu được khi anh đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm, cộng với sự hỗ trợ đắc lực từ vợ anh là người Việt, tham gia vào quá trình sản xuất cũng như đóng vai chính trong phim.
Mình thật sự khuyên những bạn có vấn đề về tâm lý, nhất là những ám ảnh tuổi thơ b/ạo hà/nh, trầ/m cảm, phân biệt nam – nữ… xin đừng ra rạp xem phim này. Phim chứa đựng hết tất cả những thứ nhứt nhối tổn thương này và nỗi ám ảnh của bạn sẽ trỗi dậy một lần nữa, cứa vào hết thảy những vết thương cũ của bạn!
Lúc đó mình chấm 9.5/10. Nhưng nếu được chấm lại, mình sẽ để ở mức 8/10.
Keep typing, Ivan.