Vẫn là sự chỉn chu trong từng chi tiết, màu sắc, dáng hình và cả bố cục không gian của dòng tranh truyền thống Nhật Bản, Kazu Saito đã thêm vào nét thi vị của riêng ông trong từng bức vẽ.
Không quá tối cũng chẳng chói, màn đêm của Kazu Saito vừa đủ sáng để bật lên tất thảy những góc nhìn thật đẹp của nó. Không ồn ào, nhộn nhịp, dường như nó mang nhịp điệu của riêng mình, đưa lời kể qua cả vườn hoa nhí, qua ánh trăng lấp ló trong khe lá hay đôi khi lại to lớn đến mức rực sáng cả con đường.
Thoáng đãng và bình yên, dù là mảng màu thật to hay những nét chấm phá, tất cả đều bình yên đến lạ. Trăng, sao và cây cỏ có lẽ là những người thay Kazu dẫn dắt người xem vào bên trong khung ảnh, ngẩn ra rồi đắm chìm, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên đang hiện ra trước mắt. Đó cũng là sức mạnh của sự tĩnh lặng mà Kazu Saito muốn truyền tải, nó gợi lên trong mỗi chúng ta một điều gì đó, sâu thẳm và bao la, của ký ức và tâm hồn.
Theo đuổi cái đẹp thuần khiết có lẽ đã là một phần của cuộc đời ông. Xuân – hạ – thu – đông, ngày – đêm, mặt trăng – mặt trời cùng mưa và cây cỏ, hoa lá, chúng dường như luôn chuyển động trong vũ trụ rộng lớn này. Ông vẽ chúng như vẽ về sự vô thường và bất tử, với bảng màu cứ ngỡ là đơn sắc, ấy vậy mà lại bừng lên những vẻ đẹp sơ nguyên nhất.
Nguồn @saitokazu và @mincolors