Bài Viết Đoạt Giải Nhất Cuộc Thi Triết Học Tuổi Trẻ – Nên Đọc
Giới trẻ hiện nay đang đối xử với “tuổi 20” của mình như thế nào?
Trong một buổi học, vị giáo sư trẻ cẩn thận bước lên bục giảng hướng về học trò. Ông chậm rãi hỏi:”Trong chúng ta ai có thể kể về cha mẹ mình”, rất nhiều cánh tay đưa lên. Ông bắt đầu nói khi đã đảo mắt quanh hội trường:” Vậy thì ai là người sẽ kể về ông bà mình“ một số cánh tay hạ xuống và ông nhìn chăm chú vào những cánh tay còn đó “Ai sẽ là người kể về ông bà cố mình“ chỉ còn hai trong số những cánh tay ban đầu còn đó. Vậy tại sao mới chỉ cách có 2 đời người thôi mà trong số họ đã biết rất ít về tổ tiên mình. Nếu những người mà vị giáo sư trẻ vừa đề cập kia là Newton hay Einstein thì liệu những sinh viên ngồi đó có còn suy nghĩ để kể không.
Ai trong chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống và khi thời gian qua đi, ta sẽ không có cơ hội thứ 2 để làm lại những điều mà mình thấy hối tiếc. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng bất kì chuyện gì xảy ra trên thế giới này đều có nguyên do của nó. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy rất đúng. Bạn thấy sao? Nếu sự xuất hiện của bất cứ thứ gì trên thế giới này đều có lí do của nó thì chắc chắn bạn được sinh ra trên cuộc đời này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vậy tại sao lại có những cuộc đời khi đã nằm xuống thì không còn ai nhớ đến họ nữa?
Có những người sống một đời âm thầm lặng lẽ nhưng luôn mang lại những giá trị cho cuộc đời họ, cho xã hội. Những cũng có những người sống lặng lẽ và ra đi trong âm thầm mà chẳng để lại bất cứ thứ gì, ít nhất là cho cuộc đời họ. Tại sao có những người đã ra đi hàng trăm năm mà vẫn được thương nhớ. Phải chăng họ đã sống cuộc đời quá mờ nhạt, làm những chuyện phải làm để duy trì cuộc sống. Họ không dám làm điều họ yêu, cuộc đời không có gì là nổi bật nữa.
Từ bé cho đến khi lớn lên và bắt đầu đi học, chúng ta luôn được cha mẹ bảo bọc một cách sát sao, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhiệm vụ chính của những đứa con như chúng ta chỉ gói gọn trong 2 từ “đi học”. Đến năm 18 tuổi, chúng ta bắt đầu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp “đi học” của mình là học đại học – đây được xem như là thành quả 12 năm đèn sách của mỗi người.
Trong thời gian học đại học, cha mẹ vẫn luôn là những người đỡ đầu và che chở cho những đứa con để họ không phải chịu bất cứ sự vấp ngã hay gặp bất kỳ khó khăn nào trong đời. Một lần nữa, sau khi ra trường họ tiếp tục cố gắng “chạy đôn chạy đáo” và chuẩn bị một số tiền đủ lớn để xin cho con mình có một vị trí làm việc nào đó. Một số người trong chúng ta hoặc cũng có thể đa số trong chúng ta chấp nhận điều đó, tức là chấp nhận một cuộc sống an toàn như cha mẹ đã vạch ra cho mình, có thể một trong số chúng ta đã nghĩ trong đầu mình “một cuộc sống không tồi” rồi “gật đầu” chấp nhận mà không chút nghĩ suy. Chúng ta chấp nhận một cuộc sống với một công việc ổn định, sau đó là kết hôn, sinh con và sống tiếp một cuộc đời giống như cách mà cha mẹ ta đã từng trải qua.
Chúng ta không dám vượt qua vùng an toàn của mình, không dám dũng cảm đối mặt với thế giới bên ngoài. Hoặc thậm chí ta cũng chẳng biết thế giới ngoài kia đang thay đổi như thế nào vì ta đã quen với “cái giếng” của mình. Chúng ta đều là những chú ếch mà trong đó “cái giếng” của mỗi người là khác nhau. Có những người, cái giếng của họ là một cái giếng to, cũng có những người có một “cái giếng” như thế là đủ.
Khoa học đã thừa nhận con người có một số nhu cầu căn bản bậc thấp như ăn, ngủ, chơi và thể hiện. Ai cũng muốn mình nổi bật trước mọi người, ai cũng muốn mình là nhất, đi đâu và làm gì cũng phải được chú ý. Đó là bản năng, là mong muốn nhưng tất cả những thứ đó chỉ dừng lại ở việc “muốn” mà thôi. Khả năng hành động và khả năng mơ ước là 2 chuyện rất khác nhau. Dám mơ ước thôi thì chưa đủ, dám mơ ước phải dám hành động thì ước mơ mới thành hiện thực được.
Con người ta thường chỉ muốn mà không chịu hành động. Cũng như tồn tại một nghịch lý là con người ai cũng muốn thể hiện nhưng phần lớn họ lại chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường và tẻ nhạt. Vậy tại sao lại như thế? Ai đã bắt họ sống như vậy – câu trả lời là “chính họ”.
Hầu hết mọi người muốn rất nhiều thứ nhưng lại không đủ can đảm để làm việc mình thích bởi trong đầu họ luôn tồn tại những nỗi sợ vô hình. Sợ phải đối mặt với khó khăn, sợ sẽ bị chê cười, sợ không làm được, sợ bị mọi người đánh giá và bàn tán nếu bản thân thất bại,… có vô vàn những nỗi sợ đeo bám họ. Họ thà sống dè chừng trước những nỗi sợ như thế chứ không bao giờ một trong những nỗi sợ sẽ trở thành sự thật . Lâu dần, cách suy nghĩ như thế sẽ hình thành nên một lối tư duy vô cùng tiêu cực, lúc nào cũng lo sợ trước những thứ vô hình mà không dám dấn thân để hành động.
Nguyên nhân là do đâu?
Có rất nhiều nguyên nhân để một người không bao giờ dám ra khỏi vòng an toàn của chính mình. Tuy nhiên, tôi sẽ đề cập đến 2 lý do chính sau đây :
Thứ nhất người không có ước mơ thì không biết mình phải làm gì
Vậy như thế nào là sống không có ước mơ? Sống mà không có ước mơ là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Đây là nguồn gốc của mọi tội lỗi và đau khổ cho dù nó ở vị trí nào. Cho dù bạn có tin hay không đi nữa thì loại bỏ những thứ vô lý cái còn lại cho dù có khó tin đến thế nào thì cũng là sự thật. Không ước mơ tức là sống không định hướng, không biết đi về đâu, không biết bản thân mình cần gì, con tim mình khao khát hay yêu thích điều gì thậm chí là không biết cuộc sống mình sẽ xảy ra như thế nào? Sống không định hướng là một cách không khó để ta ngã xuống hố lúc nào cũng chẳng hay.
Sống có ước mơ tức là sống có mục tiêu rõ ràng, có định hướng cụ thể. Ngược lại sống không có mục đích là một cuộc sống mù mịt và bất định. Tôi nhớ một đoạn hội thoại của cô bé Alice và một con mèo trong quyển “Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên” có đề cập:
Alice hỏi con mèo : “Tớ đi đường nào bây giờ?”
Con mèo trả lời: “Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?”
Alice đáp lại: “Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến”
Mèo trả lời: “Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được”
Một người thầy tôn kính mà tồi rất ngưỡng mộ đã từng nói : “Đừng thức vậy vào mỗi buổi sáng nếu bạn chưa có kế hoạch ở trên giấy” . Ước mơ cũng vậy, nó giống như một bản kế hoạch, một tấm bản đồ, chỉ có thể dựa vào nó ta mới có thể đến được miền đất của sự thịnh vượng và hạnh phúc của chính mình.
Khi bạn có một bản kế hoạch (ít nhất là trong đầu) thì chắc chắn bạn sẽ biết mình phải bắt đầu từ đâu, biết cách tối ưu hóa công việc mà nhờ đó bạn sẽ có cách làm nhanh hơn, làm tốt hơn và làm cho hiệu suất tăng lên. Ngược lại, đối với người không có kế hoạch, thì họ sẽ không định hình được mình sẽ làm gì chứ chưa kể đến là phải làm như thế nào.
Có một câu hỏi tôi muốn hỏi các bạn là có 2 chiếc thuyền : một to, một nhỏ đang gặp bão giữa đại dương thì con thuyền nào sẽ đứng vững ? câu trả lời là con thuyền nào có mỏ neo thì con thuyền đó còn có thể tồn tại.
Thứ hai, người có ước mơ nhưng không dám hành động
Không có ước mơ hay có ước mơ mà không dám hành động thì cả 2 điều này cũng mang lại một kết quả tương tự. Không dám hành động dù đã có ước mơ là một điều không hề hiếm gặp, đối với nhiều người ước mơ là một thứ gì đó quá xa xỉ, cũng có những người “việc thực hiện ước mơ” mới là một điều gì đó quá hoang phí. Họ dám ước mơ, nhưng luôn lo sợ trước những khó khăn. Nếu bạn đang khao khát điều gì đó nhưng chưa bao giờ bắt tay vào hành động thì tôi muốn nói cho bạn biết một sự thật là ước mơ của bạn chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Vì bao giờ việc ” ước mơ” phải luôn đi cùng với việc “hành động “.
Matin Luther King đã từng nói: “Hãy dồn niềm tin vào bước chân đầu tiên. Bạn không thể nhìn thấy toàn bộ cầu thang nhưng hãy cứ bước đi bước đầu tiên”
Bạn không bao giờ có thể thấy được ” hình hài trọn vẹn ước mơ ” nếu không bao giờ dám hành động. Dù bạn biết có muôn ngàn thử thách chờ đợi mình, nhưng chỉ cần có mục tiêu, lòng can đảm và sự kiên trì bạn nhất định sẽ chinh phục được ước mơ của mình, bạn nhất định sẽ tìm ra con đường cho chính mình.
Có nhiều lý do để một người có ước mơ nhưng không bao giờ dám hành động, lý do thường gặp nhất là lo sợ, lười biếng, nhút nhát hay không có động lực để làm. Chỉ có một cách để biến ước mơ của mình thành hiện thực đó là dám đối mặt với những nỗi sợ, xuyên qua nó và chiến đấu với nó đến cùng. Những nỗi sợ có tác hại vô cùng to lớn trong việc cản bước ta thực hiện ước mơ của mình. Nỗi sợ xâm chiếm ta, dẫn dắt và lôi cuốn hành động của ta. Một trong những nỗi sợ lớn nhất là lo sợ phán xét, tâm lý đám đông sẽ làm cho ta bị lay động và phải đắn đo khi phải làm một điều gì đó quá khác biệt.
Họ cười tôi vì tôi không giống họ tôi cười họ vì họ quá giống nhau câu nói ấy luôn luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi khác biệt,đáng buồn là họ không có niềm tin, những người như thế nên tự nghĩ rằng nếu họ làm được một việc mà tập thể khẳng định là không làm được thì họ sẽ vui sướng như thế nào ?
Làm sao để được nhiều người nhớ đến?
Nhớ đến có 2 nghĩa, trong lịch sử có 2 người mà tôi sẽ nói với các bạn :Adolf Hitler và Winston Churchill, họ đều được nhớ đến cho dù đã không còn xuất hiện từ lâu lắm rồi. Tôi không khuyến khích các bạn làm cho mọi người nhớ đến theo cách mà người đầu tiên từng làm. Nhớ đến là bạn đã thầm ngưỡng mộ họ khi bạn nhớ họ, họ mang những điều tốt mà bạn học hỏi từ họ cho dù không cùng chí hướng thì vẫn nhận được sự tôn trọng. Họ có thể là một vĩ nhân lớn của nhân loại như Beethoven, Mozart hoặc cũng có thể là nguyên thủ quốc gia đáng kính như Vladimir Putin, Barack Obama…những con người không đầu hàng số phận như Nick Vujicic hay chỉ là những con người đời thường xung quanh chúng ta mà ta có thể học được những phẩm chất từ họ hay là những người trong câu chuyện ban đầu khi ra đi mà vẫn được con cháu nhiều đời nhớ đến.
Chúng ta phải sống hết mình trong từng thời khắc xảy ra với cuộc đời. Hãy sống hết mình bằng cách trân trọng mỗi ngày như một món quà, sống tốt cho hiện tại, học hỏi từ quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Có một câu nói tôi thường nghe khi cảm thấy chán chường: “Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để sống thì bạn sẽ làm gì?” tôi đã được nghe câu nói này rất nhiều lần, không biết bạn có giống tôi không, bạn có nghe câu nói đó bao giờ chưa nhưng tôi muốn nói với bạn rằng nếu bạn đã nghe và khen hay thì không có gì xảy ra với cuộc đời bạn đâu. Ví dụ như bạn đọc bài viết này của tôi chẳng hạn, bạn đọc và bùng cháy muốn sống mạnh mẽ cho thế giới này và sau đó đâu lại vào đó vì bạn không hành động và một ngày nhanh thôi bạn sẽ quên nó. “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì bạn có định sống như những ngày bạn đã sống?”; “Bạn có định làm những việc bạn đã làm?; “Bạn còn lo sợ bất cứ điều gì hay không?; “Bạn có dám bất chấp tất cả để làm điều mình muốn hay không?”; “Bạn sẽ sống trọn vẹn ngày hôm nay chứ?”
Hãy làm một trắc nghiệm nho nhỏ, bạn sẽ ngồi trên một chiếc ghế thoãi mái nghĩ rằng năm nay bạn đã là 70 tuổi, bạn hãy nghĩ về những chuyện đã qua và hãy đếm được bao nhiêu, có bao nhiêu việc đã làm bạn vui, những con điểm 10 hay những lần đến lớp đúng giờ sẽ không thể làm bạn vui được mà chỉ có những chuyện điên rồ bạn đã làm mới khiến bạn thực sự hạnh phúc, đó là những lần bạn sống đúng với bản thân và hành động từ trái tim minh. Có một cuộc khảo sát về phát triển con người với hơn 1500 người tham gia dự án được tiến hành tại Mỹ với những người già trên 65 tuổi,câu hỏi được đưa ra cho họ là “khi nhìn về cuộc đời, bạn hối tiếc điều gì nhất “, và hầu hết họ không hối hận vì những việc đã làm mà cảm thấy vì những việc đã bỏ lỡ. Vì vậy tôi nhận thấy nơi giàu có nhất trên thế giới này đó không phải là Dubai cũng không phải là con phố Wall mà lại là nghĩa địa.
Những lối tư duy cũ, lỗi thời chỉ đem đến cho con ngưởi cảm giác an toàn, trong khi những người dám cách tân mới là những người hạnh phúc, nhiệt huyết từ trái tim. Nếu tôi chỉ còn sức lực để nói với giới trẻ một vài từ thì tôi sẽ không phân vân mà nói rằng: Làm đi đừng sợ!. Sống nhiệt huyết là sống một cách máu lửa, dám sống, dám đương đầu và dám chấp nhận kết quả dù nó như thế nào. Thật sự, nếu mình thực hiện một điều gì đó không thành công mình có thể được một thứ khác nhiều hơn thế là “trải nghiệm” là “những bài học quý giá” tất cả những thứ đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta đương đầu với một thử thách mới. “Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn học hỏi” là câu nói truyền cảm hứng của Johm Maxwell về những trải nghiệm đã qua. Không thắng không có nghĩa là thất bại mà chính xác là bạn học thêm một bài học mới.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng chia sẻ “Đừng chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo, hãy đón nhận từng khoảnh khắc và làm cho nó trở nên hoàn hảo”
Đối với bản thân tôi khi viết bài này, đây không phải là công việc của tôi, nó không hề phù hợp với ngành mà tôi đang theo đuổi. Tuy nhiên, tôi vẫn chấp nhận thực hiện nó dù phải mất đi một số thứ, bù lại tôi được sống với niềm đam mê của chính mình, được đắm mình trong công việc viết lách. Không lo lắng, không nghĩ suy và chỉ ngồi viết, viết, viết. Và tôi hy vọng bạn cũng thế, nếu có ước mơ hãy can đảm theo đuổi nó, vì bây giờ chính là thời gian chính xác nhất để bạn hành động. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Có một sự thật là “Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa. Khi 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta được nhiều năm rồi. Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi bạn trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi. Khi bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền như bạn mong muốn lúc 40 tuổi, nhưng chợt nhận ra sức khỏe đã không còn như trước” . Có những chuyện trên đời này nếu bây giờ không làm thì sau này muốn làm cũng không làm được. Vì vậy, hãy làm ngay trước khi không còn kịp nữa!
Tác Giả: Phát Rommel