MÙI HƯƠNG KHÓ NGỬI NHẤT MÀ BẠN TỪNG NGỬI TRÚNG LÀ GÌ?

Tôi mãi không quên được mùi hôi miệng khó tả của mẹ một đứa bạn tôi…
Bác ấy là cán bộ văn nghệ của một xí nghiệp nhà nước nọ, mấy hôm trước đứa bạn gọi điện nhờ tôi đến đón bác đến bệnh viện khám bệnh. Bác đã ăn chay trường một thời gian dài, và cũng mới chỉ ngừng ăn do không vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe, vậy nên tôi nghe nói từ dạ dày, gan, xương, cơ bắp vân vân và mây mây của bác ấy đều có vấn đề. Bác là kiểu người vui vẻ hoạt bát rất biết cách giao tiếp, vừa lên xe là liên tục nói chuyện với tôi cho đến khi xuống xe luôn. Thế nhưng mà mùi hôi miệng của bác cực kì ba chấm luôn á, tôi cảm giác như kiểu có gì thứ gì chớt trong miệng bác zậy. Thời tiết hôm đó cũng không lạnh lắm nên suốt đường tôi luôn mở cửa sổ xe.
Thế nhưng bác ấy lại bảo lạnh quá…
Tôi phải miễn cưỡng kéo cửa lên, nhưng mà tui chịu khum nổi cái mùi đó nữa, nên tôi mở nhạc lớn lên, với hy vọng bác ấy sẽ không tám chuyện với tôi. Kết quả đúng là không phụ lòng người, tui mở bài nào bác ấy cũng có thể hát theo, từ Châu Kiệt Luân đến Imagine Dragons, cứ phải nói là không ngán một ai, nốt cao nốt trầm gì cũng chơi nốt. Đến đoạn của Phí Ngọc Thanh trong bài Thiên lý chi ngoại bác ấy cũng hát được luôn.
Chỉ cần bác ấy mở miệng ra là mùi hương em nồng say đó lại càng nồng hơn. Tôi lái xe của mình mà lần đầu tiên có cảm giác như say xe luôn. Tôi không biết dùng từ ngữ nào đề miêu tả nó nữa.
——-

Kỷ niệm khó quên của mùa học quân sự. Đón chúng tôi đến doanh trại quân sự là mấy trận mưa to, mưa liên tiếp cả tuần luôn ấy. Từ tất đến giày của đứa nào cũng ẩm ướt, trời mưa suốt cũng không có nắng để hong khô nữa. Ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục đi mấy đôi giày đôi tất ướt nhẹp đó để đi huấn luyện. Thời tiết ẩm ướt đến nỗi mà trong góc phòng ký túc xá khu quân sự bắt đầu mọc ra mấy cây nấm.
Một tuần quân sự “thơm mát” cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sĩ quan ở đó lúc tiễn chúng tôi về còn rưng rưng nước mắt nữa, chắc là cảm động quá rùi nà. Còn chủ nhiệm đón chúng tôi thì nhìn chúng tôi chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Bác tài xế lái xe thì khỏi phát nói, suốt đường vừa lái xe vừa mắng: “Sao có thể khó ngửi như vậy hả?”
——-

Mấy năm trước tôi có ghé chơi một thị trấn nhỏ nằm ven biển. Tôi đến đó đúng lúc giữa hè, nắng nóng cao điểm. Trên đường phố đâu đâu cũng treo mấy biểu ngữ: “Tích cực xử lý nước cá bị tràn”.
Khi đó tôi còn rất thắc mắc: “Ủa nước cá là nước gì ta?”. Thắc mắc của tôi cuối cùng cũng đã được giải đáp vào một buổi trưa mấy ngày sau. Hôm đó tôi vừa bước ra cửa, lập tức một mùi hôi tanh nồng nặc ập đến, thúi đến nỗi tui xây xẩm mặt mày lun á quý dị. Cái mùi thúi đó nồng đậm đến nỗi răng với đầu lưỡi tôi như bị trét thêm một lớp hồ dày á, cạo thế nào cũng không sạch. Lúc này tôi mới phát hiện ra bên đường có một bãi chất lỏng gì đó, dưới ánh mặt trời lộ ra một lớp dầu óng ánh xanh đỏ tím vàng, đây chính là nguồn gốc của cái mùi hôi tanh tưởi đó, người địa phương gọi là “nước cá”. Tôi phải đi khá xa thì mùi hôi đó mới giảm bớt, đến nước miếng cũng thành có mùi luôn rồi.
Vốn dĩ đây là mấy tảng đá lạnh để cấp đông hải sản dùng trên mấy xe vận chuyển, sau khi vận chuyển đường dài cộng thêm sự va chạm làm đá bị tan chảy bớt một phần, lại trộn lẫn thêm nước của các loại hải sản, nói chung là tạo ra một cái mùi cực khó ngửi. Mấy ông tài xế lái xe sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nên lén lút đổ xuống đường. Một chuyến đi chơi đầy ý nghĩa của tui…
———-

Với tư cách là một bác sĩ, lại còn làm ở phòng cấp cứu khoa ngoại, tui sợ nhất là khi gặp những ca bệnh nhân bị tắc ruột lâu ngày.
Nếu mọi người hỏi tui tắc ruột là sao thì tui xin mạn phép trả lời, nôm na là lâu ngày không đi dệ sinh được đó.
Có một lần ca trực của tui, có một cô trung niên được chồng dìu đến khám bệnh. Bác ấy liên tục ôm lấy bụng, mặt mày cau có, đau đến mức không nói được gì. Hỏi bệnh mới biết đã 3 tuần liền bác không đi nặng được, thậm chí không thả bom luôn. Sau khi kiểm tra thì thấy có khả năng bác ấy đã bị thủng ruột hoặc dạ dày, nên phải gấp rút đưa vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật.
Gây mê và khử trùng xong xuôi, mới cắt nhát dao đầu tiên, cít lập tức ứa ra từ vết cắt. Trời ơi cú tui cú tui ???? Cũng không biết là “sản phẩm” của tuần trước, tuần trước nữa hay tuần trước trước nữa. Cái mùi hương này miêu tả như thế nào mới đúng nhỉ? Giống như một thanh sắt được đun nóng rồi ngay lập tức nhét vào mũi bạn á. Nó không chỉ đơn giản là thúi nữa, mà xộc thẳng vào mũi đem theo một chút cảm giác nhói đau.
Tiếp tục cắt thêm mấy đường, trong khoang bụng của bệnh nhân toàn là những cụ cít lâu ngày đóng thành từng mảng. Ngày xưa ba mẹ nói phải học hành cẩn thận để sau này không phải bốc cít, kết quả tui đi học đàng hoàng rồi vẫn trở thành người đi bốc cít là sao zậy ????
Tụi tui lấy mấy cái đĩa để hứng mớ sản phẩm đó. Móc rồi lại đào, đào xong lại móc, giống như đào vàng á mọi người. Làm mãi cuối cùng cũng làm sạch được khoang bụng của bệnh nhân. Khoảnh khắc này phòng phẫu thuật dường như đã trở thành căn phòng toàn khí độc, mũi dường như cũng tê liệt vì mùi. Trong không khí cũng chỉ toàn là mùi hương nồng đậm đó, thậm chí không ai dám mở miệng ra nói chuyện, chắc vì sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ ăn phải cít.
Mọi người nhớ nha, lâu ngày không đi nặng được nhớ đi kiểm tra bụng dạ xem như thế nào nhé.

Thịt ở chân bị phân hủy do tắc mạch máu, dịch ổ bụng của người ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Phải nói là sộc thẳng lên chảy nước mắt ngay lập tức chứ không chỉ là khó ngửi nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *