Tôi luôn cảm thấy người Á Đông chúng ta sống cả đời này thật sự quá thảm rồi. Dành cả tuổi thanh xuân đến nỗi mặt nổi đầy mụn để học hành đến năm 18 tuổi, lại dành tiếp 4 năm đại học để bằng bạn bằng bè, tốt nghiệp rồi thì lại đối mặt với việc thất nghiệp, tốt hơn chút thì có thể vào làm ở công ty lớn, hoặc tiếp tục học để thi lên cao. Mỗi bước đi đều phải thận trọng từng ly từng tí, bằng cấp không tốt thì sẽ bị dè bỉu khinh thường, có tuổi tác một chút rồi cũng bị xã hội coi thường. Cái cuộc sống gì thế này, sai một bước vạn điều sai, nói thật lòng những người nằm ngoài thành phố chính xung quanh tôi đều chẳng tìm được việc gì tử tế cả. Điều này thực sự khiến tôi phải tự hỏi rốt cuộc tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia là bao nhiêu, người có việc thì sau một ngày làm việc rã rời vẫn còn phải chén anh chén chú với các lãnh đạo cấp cao để giữ cho mình cái vị trí đấy.
Kiểu cuộc sống như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nếu như chỉ có những người học Thanh Hoa và Bắc Đại mới có thể hạnh phúc, nếu như thất bại là một việc có xác suất rất cao xảy ra trong cuộc sống, vậy thì đó chẳng phải là lỗi của nhà nước hay sao? Chẳng lẽ bản chất của cuộc sống không phải là hạnh phúc hay sao? Vậy chúng ta liệu có thể lén lút trộm chút thời gian để không vất vả hay không? Cho dù có là kẻ thua cuộc thì cũng đều phải sống tiếp, kẻ thua cuộc cũng phải tìm cách để tiếp tục tồn tại.
Không ngờ bài này hot rồi, tôi cũng chỉ có mấy điều muốn nói. Nếu bạn cảm thấy đồng cảm với tôi ở bài viết này, nếu bạn cảm thấy bạn đã vô cùng cố gắng mà vẫn không đạt được yêu cầu, hãy nhớ rằng đó không phải lỗi của bạn, đừng tự vắt kiệt sức mình nữa, vì mỗi chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Không hề t không đồng ý vs cái bài viết này 1 tí tẹo nào cả.
Đầu tiên, cứ phải có việc làm ở cty lớn, cứ phải có bằng cấp cao mới có thể hạnh phúc á? Không, hạnh phúc do bản thân lựa chọn, biết đủ, biết hài lòng, biết cảm ơn. Đổ lỗi cho nhà nước, cho xh vì sự đau khổ, bế tắc của bản thân, quá nực cười.
Nói không có cv tốt. V tiêu chuẩn gì cho 1 cv tốt? 1 shiper chạy ngoài đường mỗi ngày mười mấy tiếng, tháng thu nhập 1-2v. Anh ấy có thể sợ tai nạn, ngại gió mưa vất vả, khách hàng khó tính nhg cũng có thể nhìn vào sổ tiết kiệm mà mỗi ngày mỉm cười cố gắng, sau bao lâu nữa có đủ tiền lấy đc vợ. Cầm tấm bằng đại học, vẫn có những sv về quê làm nông nghiệp, họ ngại vất vả không hay họ truy cầu lý tưởng, đam mê tuổi trẻ? Những người đi xklđ, dãi dầu nơi đất khách họ có sợ không có ngại không? Nhg họ mong cơ hội đổi đời. Chủ vựa ve chai, người bán quán lề đường họ có vất vả cực nhọc k? Nhg chắc chắn thu nhập của họ hơn khối ng tốt nghiệp ĐH, đi làm vp điều hòa mát rượi. Như bạn nói thì tất cả những ng đó đều k có cv tốt, k sống hp sao?
Mỗi ng 1 cs và chỉ cần lương thiện thì đều đáng đc tôn trọng. Ngại ng khác coi thường mình chẳng qua vì bản thân k có tự tin. Ng khác coi thường được bạn bởi chính bạn đang coi thường mình, thế thôi.
Cs của mình, xin đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai!
37t còn thất nghiệp thì những năm tháng sau này cũng dễ tiếp tục lông bông lắm vì tuổi tác ngày càng tăng nên cơ hội ngày càng thu hẹp. Khi còn trẻ ráng cố gắng học tập và ổn định cv chứ ngày dài tháng rộng ko lo thu xếp cho cs của mình thì về sau lông bông thôi.
Thực ra mọi chuyện cũng k quá tệ nếu bản thân suy nghĩ đơn giản,tích cực. Công việc k tốt,thất nghiệp thì tìm việc mới,một vài lần k được thì nhiều lần. Biết là áp lực cuộc sống đồng tiền rất lớn nhưng nếu hôm nay k ổn thì ngày mai,ngày kia chắc chắn sẽ ổn thôi ai cũng có khó khăn, vì vậy hãy luôn suy nghĩ tích cực và cố gắng!