- Bạn nữ xinh xắn nhất lớp thời cấp 2 là nữ thần trong lòng tôi, 20 năm trước cô ấy nhờ tôi sửa máy tính giúp mình.
20 năm sau đi họp lớp, xin Wechat của nhau, cô ấy lại nhờ tôi sửa máy tính giúp con trai cô ấy. - Hồi cấp 3 tôi cũng có vài người bạn cùng lớp chơi khá thân. Sau khi tốt nghiệp, vài người ở lại quê làm giáo viên hoặc viên chức, hoặc là mở cửa hàng kinh doanh, cũng có người đi làm ở ngân hàng, chỉ có mình tôi lên thành phố lớn làm việc.
Có một ngày, tôi được nghỉ phép nên về thăm quê, cũng liên lạc với mấy người bạn đó tụ tập một bữa. Mọi người ngồi nói chuyện về cuộc sống của nhau, ai nấy đều tỏ ra rất ngưỡng mộ tôi, nói tôi ở thành phố lớn kiếm được nhiều tiền. Bọn họ nói không sai, đúng là thu nhập của tôi cao hơn họ thật.
Sau đó chúng tôi lại nói đến chuyện tình cảm, bạn tôi có người đã kết hôn, có người đã có con lớn 2 tuổi. Nhưng tôi vẫn một mình, vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian yêu đương.
Suốt bữa cơm, chúng tôi đều nói đến những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Tôi thấy các bạn mình đều rất thoải mái, không có quá nhiều chuyện phải lo toan, đau đầu. Và dường như, chỉ có mình tôi chất chứa bao điều phiền muộn ở trong lòng.
Ăn cơm xong, mọi người đề nghị cùng đi chơi bóng. Hóa ra hầu như tuần nào họ cũng hẹn nhau đi chơi bóng như lúc còn đi học, chỉ thiếu mỗi tôi. Thực ra thời còn là học sinh, lần nào mọi người đi chơi bóng cũng thiếu tôi, vì tôi còn phải làm ppt cho bài tập nhóm nên luôn từ chối lời rủ rê của mọi người. - Nhóm tôi chơi thần hồi còn học cấp 3 có 6 nam 2 nữ. Một lần, chúng tôi rủ nhau đi ăn uống, sau đó vẫn chưa chơi đủ, còn rủ nhau đến quán KTV uống tiếp.
Hơn 11 giờ đêm, hai cô gái duy nhất về nhà trước, chỉ còn lại 6 mống đàn ông Uống cũng uống đủ rồi, hát cũng đã hát chán, chúng tôi quyết định đến quán net chơi để tìm lại cảm giác ngày xưa ấy.
Cả đám hào hứng, hồ hởi chạy vào quán net quen thuộc gần trường, ngồi thành một hàng dài. Nhưng sau cùng, 6 đứa ngồi trước máy tính lại chẳng biết chơi gì.
Mở CS chơi, đứa biết chơi thì chơi rất hăng, đứa không biết chơi thì đến cách mua súng cũng mờ tịt. Đổi sang chơi Dota thì lại thừa ra 1 người, không chơi được. Quay sang chơi Warcraft, 9 người 10 ý chọn bản đồ hết 40ph, xong chơi được một lúc thì đứa nào đứa nấy liên tục nhận được điện thoại của vợ, của người yêu, của bố mẹ hối thúc về nhà. Thế là cả đám tan rã, về hết, chỉ còn lại mình tôi và 1 đứa.
Tôi và nó nhìn nhau, cả hai cùng cười phì. Tôi hỏi nó có muốn đi ăn xiên bửn không, nó nói giờ đã 1h sáng, nó cũng phải về rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi ngồi trong quán net, trong lòng có một cảm giác khó chịu và buồn bã không thể nói thành lời. - Điều buồn bã nhất chính là: “Tôi coi bạn là bạn cũ, bạn lại coi tôi là một mối quan hệ mới, cứ giữ quan hệ để đó, khi cần đến sẽ liên lạc lại chứ bình thường cũng chẳng mặn mà gì lắm”
- Là vốn dĩ tưởng rằng họp lớp là một buổi để bạn bè cũ gặp lại, vui vẻ ôn lại tình cảm năm xưa. Cuối cùng biến thành một buổi để khoe tiền của, khoe địa vị, khoe chồngvợ, khoe con cái.
- Thời cấp 3 của tôi có một bạn nữ bị mấy đứa nhà giàu trong lớp BLHĐ. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn này đi học Y. Cô ấy chưa bao giờ tham gia các buổi họp lớp, nhưng lại có rất nhiều người tranh giành muốn có được Wechat của cô ấy.
Sau đó cô ấy học xong nhưng lại không làm bác sĩ, không có ai hỏi han đến người ta nữa.
Lại sau đó nữa, cô bạn đó kết hôn, chồng là bác sĩ, lại được nhiều người dòm ngó muốn kết thân.
Thực ra cô bạn này tính tình rất tốt, năm xưa tôi không tham gia vào đám những người BLHĐ cô ấy. Lúc bố mẹ tôi nằm viện, cô ấy biết chuyện liền đến quan tâm, hỏi han rất nhiều.
Thực ra lúc còn đi học, thế giới của bọn mình chỉ xoay quanh bài vở, con điểm và những quán xiên bẩn, vậy nên mọi người chơi với nhau, cùng nhau phât triển trong một môi trường như nhau nên tam quan tạm xem là phù hợp. Nhưng sau này, mỗi đứa đều đến một môi trường khác nhau, tam quan về cách sống, cách yêu đương, cách ước mơ cũng khác. Có người chỉ cần học xong kết hôn là được, có người thoải mái buông thả theo cái lười, có người cấm đầu vào công việc. Ai cũng không sai, chỉ là không phù hợp với nhau nữa. Sau vài lần họp lớp, nghe những câu chuyện của mọi người bàn bạc dường như đi lệch với suy nghĩ của mình. Mình không phản bác hay gì, chỉ là lựa chọn từ chối. Suy cho cùng thì ai cũng có quyền được từ chối những thứ không phù hợp mà, đúng không?
Lớp 45 đứa, chỉ còn 9 đứa đi họp. 9 đứa đều cô đơn. Ăn uống chơi bời xong ôm nhau khóc. Bao nhiêu kỉ niệm 10 năm trước ùa về. Bạn biết đó, kí ức thanh xuân vườn trường rất khó quên. Nhất là đối với những bạn học nội trú như mình. Tụi mình ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, cùng cười cùng khóc, cùng nhau cố gắng, thức khuya học bài, dậy sớm tập thể dục cùng nhau,….
vcl ngay năm đầu tiên ra trường thì t có chủ động hẹn họp lớp nhóm học thêm lí trước. Xưa k học giỏi lí nhưng dc cái lụi đâu trúng đó, random full c nên iu lí 1 cách mãnh liệt =)) mà nghiệt ngã thay lòng người, ông thầy dạy lí t hôm đó lại xỉn quắc cần câu nên k có họp lớp nữa =))))))) em iu thầy lí vl, hôm em có hứng học thì thầy cho nghỉ vì thầy đi nhậu, hôm em hổng có hứng thì thầy gọi ba đến nhậu trao đổi chuyện học của em =))))))))))))))) tình cảm mãnh liệt vs môn lí dã man.
Cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, lúc nào đó còn chung trường chung lớp, giờ mỗi người đã tạo dựng cho mình 1 câu chuyện riêng.
Họp lớp thì cũng vẫn vui nhưng mình nhận ra là chúng mình chẳng còn là cô cậu hs hồi đấy nữa. Mình vẫn tiếc nuối lắm vì với mình khoảng thời gian mình học c3 có lẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời cho đến sau này luôn ấy. Bây h thì mỗi ng 1 cuộc sống riêng, có nói chuyện cũng quanh quẩn công việc, tình cảm, đôi lúc thấy hơi sượng vì có những chuyện làm ở tầm tuổi này nó khác lúc mình 16 lắm.