Thời đại học tôi thường đi đến tiệm cafe và quen được một cô bạn làm thêm ở đó, cô ấy học ở trường bên cạnh.
Sau này khi chúng tôi hẹn hò, mỗi dịp nghỉ lễ hay cuối tuần cô ấy đều đi làm thêm để tự kiếm tiền sinh hoạt phí. Tôi không muốn cô ấy như vậy nên ngỏ ý cho cô ấy phí sinh hoạt nhưng cô ấy lại nói không cần (hồi ở trường sinh hoạt phí của tôi mỗi năm khoảng 100000 tệ (~ 362trnăm ~ 30trtháng).
Nếu tôi tặng quà cô ấy nhất định sẽ thắt lưng buộc bụng để mua quà tặng lại tôi.
Mỗi lần dẫn cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi đều rất ưng. Nhưng cô ấy chưa bao giờ dẫn tôi về nhà, chúng tôi vì chuyện này mà cãi nhau qua lại không ít lần.
Lần ấy sau khi vừa tốt nghiệp xong, cô ấy quyết tâm nhất định đưa tôi về ra mắt gia đình.
Đầu tiên là đi máy bay, sau đó đi xe buýt đến huyện và xuống ở giữa thị trấn, cuối cùng thì đi taxi vào làng.
Tôi biết điều kiện gia đình cô ấy không tốt, nhưng không nghĩ là lại không tốt đến mức này. Bảo là nghèo rớt mồng tơi thì hơi quá, nhưng mà lúc đó tôi thực sự nghĩ như vậy.
Đồ đạc trong nhà kiểu cách rất cũ (nghe nói là đồ đạc từ thời bố mẹ cô ấy kết hôn và được sơn lại), ti vi bản cũ (cái loại dày cộp), máy tính để bàn cũng loại dày cộp (nghe nói là hàng secondhand mua về cho cô ấy tra cứu tài liệu khi học cấp 03, em gái cô ấy giờ vẫn đang dùng), quạt điện không biết đã dùng bao nhiêu năm, tủ lạnh nhãn hiệu nào đó tôi cũng không biết, cửa sổ và cửa chính mới được thay bằng chất liệu hợp kim nhôm (hình như là để đón tiếp đứa con rể là tôi đây về ra mắt), xe ba bánh cũ kỹ và xe máy cũng không được mới lắm trong sân nhà.
Hôm ấy chúng tôi về nhà đã có bữa trưa được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, bao gồm 06 món mặn và 06 món chay, tổng cộng là 12 món, không thể không công nhận rằng tay nghề nấu nướng của mẹ cô ấy quả thực rất tuyệt vời. Tôi còn uống với bố cô ấy vài chén rượu.
Ăn trưa xong thì bạn gái tôi cùng mẹ và em gái cô ấy dọn dẹp, còn tôi thì được bố gọi vào phòng nói chuyện, bố nói: “Nhà chú thì con cũng thấy rồi, con gái chú quen được con thật sự là phúc của nó, sau này hai đứa muốn lấy nhau thì cô chú cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, nhiều thì cô chú không có nhưng vài vạn tệ (~ vài trăm/ vài triệu VNĐ) tích góp được thì cũng để dành cho hai đứa cả, vả lại cô chú kiếm được ra tiền nên phụ dưỡng ba mẹ sau này cũng không phiền tới hai đứa”
Bố cô ấy thay đổi giọng điệu: “Chú cũng chỉ mong con đối xử tốt với con bé một chút, nó từ nhỏ cũng chẳng được đầy đủ gì, cô chú hy vọng nó có thể sống hạnh phúc là được rồi”
Bữa tối có sủi cảo và thêm 04 món mặn do ba mẹ con cô ấy làm.
Đêm đó hai chị em cô ấy ngủ một phòng, tôi ngủ ở phòng của cô ấy, nói thật thì cả đêm tôi ngủ không nổi, cái giường bằng gạch ấy cứng vô cùng, nằm thế nào cũng không thoải mái. Gia đình cô ấy còn chu đáo chuẩn bị một chiếc quạt điện để bên cạnh tôi.
Ngày hôm sau trở về cô ấy cẩn trọng hỏi tôi: “Anh có cảm thấy thất vọng không?”
Tôi trả lời: “Bố của em rất tốt, mẹ nấu ăn cũng rất ngon luôn”
Thật ra tôi đã sớm đã không để tâm đến gia cảnh của cô ấy rồi, cô ấy trẻ trung xinh đẹp, thanh cao hòa nhã, vừa giản dị lại vừa sạch sẽ gọn gàng, đang học thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng, sống thực tế, không màng hư vinh, tính cách vô cùng ôn hòa, ăn nói khéo léo, tấm lòng lương thiện, toàn tâm toàn ý với tôi.
Tới thăm nhà cô ấy, nghe bố cô ấy nói những lời kia, nhìn thấy sự giản dị lương thiện của bố mẹ, tôi càng kiên định hơn về ý nghĩ muốn ở bên cô ấy cả đời này.
Bên nhà trai nếu điều kiện tốt một chút, thật lòng yêu nhà gái thì tốt, nếu nhà trai khó khăn mà nhà gái cũng khó khăn thì phải suy xét nhiều vấn đề. Tóm lại vẫn phải xem gia cảnh cụ thể thế nào.
Giờ cuộc sống khó khăn ai chả quan tâm đến gia cảnh, ai mà chả muốn được sống không phải lo lắng vì tiền.