Cửa Hàng Kẹo Ngọt – Lâm Đạc
Trong một con hẻm nhỏ của một thị trấn không tên, có một cửa hàng kẹo kì diệu.
Kẹo ở đây đều được cặp vợ chồng già trong cửa hàng làm từ những câu chuyện cũ.
Những đứa trẻ trong thị trấn đều rất thích kẹo ở cửa hàng này nên thường hay nài nỉ bố mẹ mua cho một hũ kẹo. Chỉ cần đặt hũ kẹo ở cạnh giường, ban đêm, những viên kẹo trong hũ sẽ sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Ăn viên kẹo màu hồng tươi sẽ thấy được niềm hạnh phúc của tuổi ấu thơ. Viên kẹo màu vàng ấm áp sẽ mang đến sự ấm áp như vào tay của mẹ. Viên kẹo trong suốt màu xanh chứa đựng câu chuyện về tuổi trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm. Dù bạn có ăn viên kẹo nào thì bạn sẽ luôn cảm nhận được những cảnh tượng đẹp đẽ, thần kỳ trước mắt.
Tóm lại mỗi viên kẹo đều có hương vị riêng. Mỗi khi bạn ăn kẹo bạn sẽ cảm nhận được một câu chuyện cũ.
Ăn một viên trước khi đi ngủ mỗi ngày sẽ đảm bảo bạn có một giấc mơ đẹp cả đêm.
Tất nhiên không chỉ trẻ em thích những viên kẹo này mà ngay cả người lớn cũng thích.
Chẳng hạn như cô gái trẻ mới bước vào cửa hàng. Đôi mắt của cô ấy đỏ hoe giống như vừa phải trải qua một tình yêu tan vỡ. Bà lão đứng ở trước quầy vội mời cô vào trong và ngồi xuống. Bà mời có một ly trà và động viên cô kể lại câu chuyện đã xảy ra với mình.
Với mỗi lời mà cô gái nói ra lại biến thành một làn sương mù, theo những đường ống đặc biệt, đi về phía sau, tập hợp lại thành một khối và rơi vào trong chiếc lọ thủy tinh mà ông lão dùng để đựng nguyên liệu làm kẹo.
Nguyên liệu đã có rồi nhưng quy trình làm kẹo cũng không hề dễ dàng. Đầu tiên ông lão phải cẩn thận đổ phần nguyên liệu thô này ra, nhặt bỏ hết những tạp chất cay đắng như ích kỷ, giận hờn, hiểu lầm, tuyệt vọng, rồi cho phần nguyên liệu còn lại ra một chỗ sáng sủa để nắng hong khô. Lòng vị tha, niềm vui, sự ngạc nhiên, sự hạnh phúc ở trong đó sẽ được nắng làm phồng lên, biến thành những quả cầu nhẹ xốp như mây, trắng muốt, mềm mại.
Lúc này, ông lão lại cho số nguyên liệu kia và một chiếc nồi lớn, khuấy từ từ và đun sôi cho đến khi nào loại bỏ hết hơi ẩm của sự nhàm chán, tẻ nhạt. Cuối cùng là hoàn thành một nồi kẹo sáng long lanh.
Ông lão đem số kẹo này đến trước mặt cô gái, cùng bà lão hiền từ nhìn cô:
“Hãy ăn viên kẹo này đi. Kẹo rất ngọt, không đắng đâu”
Cô gái có chút do dự nhưng vẫn quyết định nếm thử một viên kẹo.
Mùi vị của viên kẹo này rất ngon. Đầu tiên đó chính là vị ngọt nhẹ của tuổi trẻ nồng nhiệt, sau đó chuyển thành vị ngọt đậm đà của tình yêu nồng nhiệt, cuối cùng sau khi vị ngọt nhạt dần chỉ còn lại một chút vị chua chua của sự tiếc nuối.
Nhưng sau khi vị chua này qua đi, dư vị đọng lại cuối cùng vẫn là một chút ngọt ngào của ký ức.
Hóa ra đoạn tình cảm này thật sự rất đẹp.
Sau khi viên kẹo tan hết trong miệng, gương mặt cô gái không còn nặng nề, buồn bã như lúc mới đến nữa mà đã nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Con cảm ơn” Khi đứng dậy rời đi, cô gái cảm ơn đôi vợ chồng già.
“Kẹo này thật sự không đắng một chút nào, rất ngọt”
Nhìn cô gái rời khỏi con hẻm, ông lão nắm tay bà lão quay trở vào trong cửa hàng. Ông lão đưa tay giúp bà lão vé một sợi tóc bạc còn vương trên vai, cười nói: “Bà lão, hôm nay làm việc đến đây thôi. Cẩn thận không mệt”
“Tôi không mệt. Ông mới là người vất vả”
Bà lão được ông lão, đi vào phía sau cửa hàng.
“Vừa rồi ông có nấu thêm một nồi kẹo phải không? Ông nghỉ ngơi trước đi để tôi quay lại nhìn xem sao”
Trong khi nói chuyện, một hương vị ngọt ngào lan tới.
“Ôi ông già, sao ông làm hũ kẹo này ngọt thế?” Bà lão ngạc nhiên hỏi.
“Không được rồi, bọn trẻ ăn vào sẽ sâu răng mất”
“Tôi không có bỏ thêm đường” Ông lão có chút ngạc nhiên cùng bà lão đi tới quầy để nguyên liệu.
“Bà nhìn thử xem số nguyên liệu này là từ đâu ra?”
Hai người cùng đeo kính lên kiểm tra tờ giấy ghi trên lọ thủy tinh.
Giây tiếp theo, họ cùng nhau cười lớn, vui vẻ lấp đầy cả những nếp nhăn trên mặt.
Hóa ra đây là câu chuyện về một đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau cả đời.