Học lực của em chỉ ở mức khá, ngũ quan không ấn tượng, làn da bất ổn tuổi dậy thì, năng khiếu không có, đứng trước đám đông thì trở nên rụt rè, căng thẳng. Nhưng em có một đứa bạn thân luôn đứng hạng 1 ở lớp, làn da trắng, nụ cười duyên. Bạn bè trong lớp thường kéo nhau ngồi cạnh bạn đó suốt giờ ra chơi giờ ra chơi.
“Đôi khi, em cảm thấy bản thân như tấm bình phong khi đi cạnh cậu ấy, một nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính”
Mình lắng nghe câu chuyện của em vào một ngày tháng 12. Trong câu chuyện của em, mình thấy hình ảnh của bản thân và rất nhiều người khác nữa. Không thể phụ nhận rằng: suy nghĩ “nhân vật phụ” có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Nguyên nhân thì đa dạng lắm vì còn tuỳ vào hoàn cảnh câu chuyện của bạn.
Nhưng chúng ta sinh ra và được trao tặng những phẩm chất riêng. Vậy nên, bạn nỡ lòng nào ép mình sống theo những khuôn mẫu hoàn hảo từ cha mẹ, của họ hàng hay từ các bộ phim?
Làm hài lòng nhiều người không xấu, nhưng có dễ chịu không khi từ bỏ niềm vui của tâm hồn?
Thi thoảng cũng nên đứng nhìn cuộc sống của người khác để học thêm kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng bạn có đang vì điều đó mà bỏ quên cuộc sống của chính bạn?
Bạn à, hãy cứ kiên trì tìm hiểu điều bạn thích, điều bạn muốn. Sống một cuộc đời tự tại mặc lời của thiên hạ.
Mình hiểu, điều này không dễ, nhưng có hạnh phúc bền lâu nào mà không phải trải qua sóng gió chứ.
Và trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc tự thân này, bạn sẽ không cô đơn, mình vẫn luôn ở đây, lắng nghe câu chuyện từ trái tim bạn.
-Tư Nhiên-