Kiến thức gì tưởng chừng cơ bản mà hoá ra lại chẳng mấy người biết?

Đừng dùng nước để dập nồi niêu xoong chảo bắt lửa do dầu mỡ. Thay vào đó, hãy đậy nắp nồi/chảo lại rồi tắt bếp là được.
Edit: vài bình luận cũng nói rằng baking soda và muối cũng làm dịu được những đám lửa kiểu vậy. Có điều kiện thì làm hẳn 1 bình cứu hoả chuyên dụng cho lửa dầu mỡ luôn.


Chết đuối thường chẳng giống mấy cảnh trên TV chút nào đâu. 10 vụ thì cũng phải 9 vụ không có dấu hiệu giãy giụa gì. Người đó cứ thế chìm thẳng xuống và không nổi lên lại được nữa.

Hóc nghẹn thứ gì đó cũng vậy, rất khác với phim ảnh. Miễn là người đó có cố khạc/ho khan thì vẫn chưa tới mức độ nặng, và cũng chẳng cần nghiệm pháp Heimlich làm gì. Tới khi nào nạn nhân không thể phát ra được tiếng động gì nữa từ miệng, ừ đấy, it’s Heimlich time.

Tôi từng làm việc trong viện dưỡng lão, và có một bà lão đã từng hóc nghẹn tới lìa đời ngay trong tay tôi. Một cái chết lặng lẽ. Tôi đã thử heimlich, nhưng vô ích. Một người khác tưởng rằng chúng tôi đang đánh đập bà ấy và đã cố tấn công chúng tôi trong suốt quãng thời gian tôi cố giúp bà. Ép tim ngoài lồng ngực cũng chẳng giúp bà trụ được tới lúc cấp cứu đến. Tụi tôi đã phải hầu toà sau vụ việc lần đó. Thật sự là khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. 12 năm làm nghề cũng chấm dứt luôn tại đó, tôi chẳng muốn dấn một bước nào vào lại viện dưỡng lão nữa.

Đúng là khủng khiếp thật.
Năm tôi 12 tuổi, tôi từng bị nghẹn bởi lớp mỡ heo bao bên ngoài miếng thịt trong lúc ăn tối. Bữa đó phải có khoảng 5 người thân đang dùng bữa cùng tôi. Tôi đập tay vào đĩa, và ra dấu vào họng mình vô số lần nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Rốt cuộc, nhờ vào kinh nghiệm Hướng đạo sinh vừa được học năm ngoái, tôi đứng dậy, vòng ra sau ghế và bắt đầu tự thân thực hiện Heimlich bằng nắm đấm và lưng ghế. Thật may là được, tôi đã nhổ ra cả một cục mỡ lợn to đùng.
Mọi người lúc đó kiểu “ccjz?” nên tôi đáp lại là “con bị hóc mỡ lợn”. Đoán xem, tôi bị cười vào mặt và bảo rằng “gì chứ, bộ con hóc mà mọi người không nhìn ra chắc?”
Phải tới tận năm ngoái, tức là tầm 30 năm sau vụ việc lần đó, tôi mới được biết rằng chị tôi, một y tá chính quy, đã từng phải chứng kiến cảnh mẹ tôi mặc kệ đứa cháu trai được nhờ giữ giùm lúc thằng bé bị hóc một quả nho.
Phải tới cái lúc mặt thằng bé xanh tím hẳn ra thì chị tôi mới van nài nổi mẹ tôi làm heimlich cho em nó, và thậm chí còn chẳng để chị tôi làm… mẹ tôi nhất quyết đòi tự làm, và vì chẳng có chút kinh nghiệm nào nên lại bắt chị tôi đứng ngoài hướng dẫn từng bước.
Đến ạ, mẹ tôi chút nữa đã cho 2 đứa trẻ xuống mồ chỉ vì sự vô tâm và sĩ diện hão rồi đấy.


Đừng nhảy xuống cứu một người đang bị đuối nước. Dễ là đi cả đôi lắm đó. Thay vào đó, ném cho họ phao cứu hộ hoặc đưa gậy/dây ra để kéo nọ vào. ĐỪNG nhảy vào chỗ người đuối nước đang hoảng loạn. Cùng lắm thì đợi tới lúc họ bất tỉnh rồi hẵng nhảy xuống cứu.

Nguồn: hàng năm trời tập bơi và, không may thay, biết một người đã qua đời do cố gắng cứu người khác.

Một phần việc của bố tôi tại sở cứu hoả là làm cứu hộ đuối nước. Trong thời gian hành nghề, ông đấm toẽ mũi cũng kha khá người rồi đấy. Nhiều khi phải dùng biện pháp mạnh mới trấn an được người ta.

Chó nhà tôi bơi cũng ổn lắm, thế mà xém nữa nó khiến tôi chết đuối tại một khúc hồ chỉ cao tới ngang cổ tôi thôi đấy.
Chắc cu cậu quẹt chân trúng rêu hay cây dại gì dưới nước nên hoảng hết cả lên. Và, y như phản xạ của con người chúng ta, cu cậu quýnh quáng bám chặt lấy tôi. Thế là nhấn cả tôi xuống nước luôn.
May là cu cậu cũng chỉ tầm 20 kí thôi nên tôi cứ thế kéo nó ngược ra mà ẵm lên tay.
Đằng nào thì tôi cũng không bơi được, nên các đít đỏ cứ yên tâm nha. Có mà tôi được cứu nghe còn đúng hơn đó.


Đẩy cái xe hàng sao cho không chắn hết đường hết lối giữa các gian hàng trong siêu thị dễ lắm đó biết không.

Vấn đề cảm quan không gian nói chung luôn đó trời. Phải cố tảng lờ mấy người kiểu đó lắm mới không nổi quạu á, nhất là mấy chỗ đường xá đông đúc hay trên tàu. CMN chứ, cả cái khoang tàu trống hoác hết cả nửa toa, thế mà mấy bố mấy mẹ vẫn thích bâu vào đúng 1 góc? Phải len lỏi giữa 1 đám người ồn ào thì cũng tệ đấy, nhưng mà phải len lỏi giữa 1 đám người vô ý thức làm tắc nghẽn hết không gian công cộng thì thôi, trông đến là cáu,

Ừ nhé, cả mấy người dùng siêu thị làm chỗ gia đình sum họp nữa.


Vị trí của van khoá nước trong nhà họ.

Một bài học nhớ đời của tôi đấy. Mà cũng tại tôi vừa mua căn đấy thôi, vẫn còn cả đống thứ phải làm. Ít ra là vẫn còn biết chỗ khoá ga ở đâu, không thì còn cái nịt.

Với cả chỉ khoá mỗi van thì đừng có mong bùm cái là hạ được áp suất trong ống nước nhé. Giả mà có rò rỉ ở đâu, hoặc là bồ chỉ muốn tự lo liệu chuyện ống nước thì nhớ mở vòi để xả nốt nước còn trong ống đi đã nhé.


Đồ tự nhiên chưa chắc đã tốt cho sức khoẻ.

Đồ nhân tạo/tổng hợp chưa chắc đã có hại.

hôm qua em bồ tui vừa bảo tui là nước khoáng có ga rất có hại cho sức khoẻ vì toàn hoá chất ở trỏng thôi. tí thì tui hét vào mặt ẻm “CÓ MỖI HAI THÔI MÀ BẢO NHIỀU!?!”

MÀ MỘT CÁI ĐÃ LÀ NƯỚC RỒI ĐẤY NHÉ!

Ừ thì 100% người từng uống nước đều chết hết còn gì.

Nước là thứ hợp chất gây nghiện bậc nhất đó nha. Cứ cai thử một lần đi là tới công chuyện với nó liền cho coi. Vã H2O thì ối dồi ôi lắm.

Nghe tới oxi bao giờ chưa fen? Rút hidro ra một cái là bê tới bến luôn.


Kĩ năng sơ cứu.

Mấy người ở một mình, làm ơn gu gồ cách tự heimlich đi. Lâu lâu thử tập 1 lần cho nhớ. Có nhiêu đó thôi mà cứu được cả cái mạng đó.

Hoặc là có bị hóc nghẹn lúc ở một mình thì nhớ mà chạy tới chỗ nào cho người ta kiếm ra bồ nha. Giữa đường cũng được, vỉa hè cũng được. Đừng có lăn ra ngất trong nhà, tìm thấy là về chầu ông bà luôn rồi chứ cứu gì nữa.

Tui đã từng thích cuộc sống một mình trước khi đọc cái này.

Cứ để cửa mở đi là được, giờ G mà điểm là té liền.

Và cả CPR nữa.


Cách nhận biết bọn lừa đảo lồ lộ. Đếm thử xem, bao nhiêu bộ não ngây thơ đã bị lùa bởi tít le giật tới nóc, bởi “mày không gửi thư này cho 29 người khác trước 3h chiều mai là mày đi” rồi lại còn cả “về đập bát hương đi, thờ cúng ba cái ma quỷ”. Thua đấy.

Ê sáng nay mới đọc luôn á. Có mẹ kia bị lừa bởi thằng cha nào đó đóng giả làm phi hành gia. Gì mà anh hết tiền để quay về trái đất lại rồi, em cho anh mượn tiền rồi về tới anh lo hết. Thật luôn hả bà nội? Trời vẫn sinh ra được mấy bộ não 10 điểm quá nhỉ.

Thì ai bảo tiền taxi vũ trụ đắt quá chi. Còn không quẹt thẻ nữa, bao nhiêu tiền mặt cho đủ.

Chuẩn đó! Vậy nên tui đang có một khoá học trị giá 5000 Mỹ Kim về cách phòng chống lừa đảo nè! Đăng kí học ngay hôm nay! Tới cuối khoá học mà vẫn chưa biết lừa đảo là gì thì cam kết hoàn lại 100%!

Gì, tui có hẳn một khoá học MIỄN PHÍ với cùng nội dung luôn đó. Nhìn phản hồi của khách hàng nè
“Một khoá học rất uy tín” – Cô P.

“Tôi từng bị lừa, giờ thì hết rồi” Cậu J.

“Chỉ cần một vài thông tin cá nhân là bạn đã có một chân trong lớp!”

Xin hãy cung cấp số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn và ba con số vô dụng đằng sau thẻ.


Lan truyền ảnh cá nhân của ai đó, dù người đó đã đủ tuổi hay chưa, dù bạn đã đủ tuổi hay chưa, vẫn có thể khiến bạn hứng chịu cái mác tội phạm tình dục. Pỏn để trả thù là chuyện có thật, kể cả với người lớn. Thế nên là, cất đống hình bỏng mắt vào góc đi.


Cách nhận biết đồ ăn ôi thiu. Hồi tôi còn làm ở bộ phận thịt tươi sống, ngày nào cũng có người gọi tới hỏi là “Tôi mua cái này x ngày trước rồi, còn ăn được không vậy?” Cô ơi cháu có ở đấy quái đâu. Đây là máy truyền âm chứ phải máy truyền mùi đâu? Tự dùng não với bản năng mà sống đi cô nhé.

Mẹ tôi luôn dùng thịt trước ngày hết hạn và chê kinh khủng đống thịt mới chỉ quá hạn được đúng một ngày.
Tôi đã lặp lại cuộc trò chuyện này quá nhiều lần rồi: Ui, mấy miếng ba chỉ này vị kì lắm mẹ ơi. Ừ, mẹ biết mà, nãy ngửi mùi cũng thấy là lạ rồi. Thế sao mẹ còn chiên làm gì? Thì tới mai mới hết hạn mà.


Nấu nướng.

Thật chứ, đơn giản lắm rồi đấy, chỉ có công đoạn tìm nguyên liệu cho meth là hơi căng thôi.


Ctrl + C, Ctrl + V

Thêm nè:
Ctrl + W: Đóng tab trên trình duyệt
Ctrl + Shift + T: Mở lại tab gần đây nhất
Ctrl + Shift + N: Mở tab/cửa sổ ẩn danh
Ctrl + Shift + Escape để mở Task Manager. Nhanh hơn cái củ nồi Ctrl Alt Delete chắc luôn.


Né cái cửa thang máy cho người ta ra đã, chưa gì đã chui chui vào, chật hết cả đường.

Rồi đừng có dừng lại ngay cửa ra vào với cả cuối thang cuốn.


Một thực khách yêu cầu miếng gà của họ được nấu tái vừa. Tại sao tôi lại phải tốn nước bọt để nhấn mạnh rằng gà đã ra khỏi bếp là phải chín hoàn toàn cơ chứ?

Một bố đồng nghiệp ăn thử tim gà sống lúc đi du lịch. Đặc sản địa phương hay gì ấy. Bố nằm bẹp giường luôn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *