Tôi Có Phải Đồ Khốn khi bảo cháu gái mình rằng con chó của con bé không thể so sánh được với con của tôi?

Con gái 15t của tôi mất sau 1 vụ tai nạn xe hơi năm ngoái. Tôi vẫn chưa thể dọn phòng của con bé hay đi vào đấy, nên nó vẫn y như thế, y như khi con bé còn sống. Chồng tôi cũng không bước chân vào căn phòng đó, và tụi tôi luôn đóng phòng đấy lại. tôi còn chả muốn đi ra ngoài nữa trừ khi là đi làm, dù tôi đang đi điều trị tâm lý thì nói thẳng là việc đấy cũng chả giúp ích gì nhiều.
Cháu gái 17t của tôi là người cực kỳ thương cảm với động vật, nhưng với người thì không có chút gì luôn. Con chó của con bé mất 2 năm về trước, và con bé đau lòng nhiều tháng trời nhưng cuối cùng cũng dứt ra được. Tuần trước con bé đến nhà tụi tôi chơi qua đêm và chồng tôi đã làm sẵn giường ngủ trên ghế sô pha rồi. Con bé hỏi tại sao không được ngủ ở ‘phòng dành cho khách’ vậy, tôi bối rối hỏi ‘phòng ngủ cho khách’ nào thế vì tụi này làm gì có đâu.
Cháu gái bảo phòng của con gái tụi tôi giờ đã thành phòng ngủ cho khách rồi. Tôi giải thích rằng tụi này vẫn chưa thể thay đổi gì căn phòng đó, thế là con bé đảo mắt kiểu ngao ngán rồi nói tụi tôi cần phải đi bước nữa đi, cũng được 1 năm rồi đấy chứ ít gì đâu.
Đó là khi tôi rơi lệ, con bé cố xin lỗi, cố tỏ ra đồng cảm rằng con bé cũng không đón nhận tin con chó mà con nhóc nuôi đã mất tốt lắm đâu, nhưng chỉ trong 1 năm là con bé vượt qua ngay rồi ấy mà. Thế là tôi quát vào mặt con bé rằng con của tôi không phải là 1 con chó.
Chồng tôi đi vào xem có chuyện gì, rồi sau đó đưa cháu tôi về nhà bằng cách gọi Uber. Từ đó đến giờ tôi không có nói chuyện với con bé nữa, nhưng em gái tôi đã gọi và nói tôi đúng là vô lí đùng đùng khi khiến con bé cảm thấy như 1 con quái vật vậy. Tôi không định làm con bé buồn đâu nhưng tôi cảm thấy con nhóc đã quá trớn rồi. Tôi có phải đồ khốn không?


Không phải đồ khốn.
Tôi rất tiếc về sự mất mát của bạn nhé. Cháu gái bạn còn quá trẻ nên con bé chỉ đang cố đồng cảm với bạn bằng trải nghiệm duy nhất con bé có mà thôi. Trừ khi con của bạn mất (như tôi), thì bạn không thể nào hiểu được nỗi đau buồn này đâu.

Nhưng làm ơn, hãy cố tha thứ cho con bé, con bé cũng có ý tốt mà thôi. Nhưng việc tha thứ cho sự ngu dốt của con bé không có nghĩa là bạn cứ vậy mà bước tiếp nhé. Hãy lấy tất thảy quãng thời gian bạn cần nhé.

Nhưng cô cháu gái đó đúng là đồ khốn mà. Ai đời lại đảo mắt với nói cũng 1 năm rồi đấy nên đi bước nữa được rồi đấy?! Đừng để tuổi tác của con bé làm lý do lý trấu ở đây đi. Con bé biết mình đã tỏ ra thô lỗ và đó là điều không nên làm chút nào. Tôi là tôi sẽ gọi cho mẹ con bé bảo đến đón nó về đi ấy chứ.


Không phải đồ khốn.
Xin hãy đón nhận sự thương cảm của tôi về sự mất mát của con gái bạn nhé.
Tôi chắc rằng tin đó đúng là tuyệt vọng lắm nhỉ, 1 trải nghiệm thả đổi đời người luôn. Khi bị bảo hãy “vượt qua đi” đúng là không thực tế chút nào.
Việc cô cháu gái hoảng loạn cho tôi thấy rằng con bé đã ăn lờ khi nói những lời đấy. Con bé chỉ đang cố kiếm điểm chung để an ủi bồ nhưng ai ngờ còn khiến chuyện tệ hơn. Và bạn nói đúng – 2 thứ đó hoàn toàn khác nhau


Không phải đồ khốn.
Con bé đủ tuổi để biết rằng đừng có so sánh việc đánh mất 1 người con với 1 thú nuôi chứ.
Tôi xin lỗi về sự mất mát của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *