Đuổi cả gia đình anh trai tôi ra khỏi nhà sau khi con trai anh ta trộm nhẫn đính hôn của tôi

Lý do mà tôi (nam, 26 tuổi) biết được chuyện đó là vì tôi đã thực sự bắt được lúc thằng nhóc đang lục lọi trong phòng tôi. Và cảnh đó đã được camera ghi lại. Thằng cháu tôi chỉ mới 9 tuổi và có tính táy máy trộm đồ. Gia đình nhà họ từng vài lần gặp rắc rối ở các cửa hàng bởi vì thằng bé cứ tự tiện chôm đồ, bỏ vào trong túi xong thản nhiên rời khỏi đó.
Nhưng dĩ nhiên vì thằng bé vẫn là trẻ con, nên họ thường cứ chống chế là tại cháu nó chỉ cầm xong quên để lại chỗ cũ thôi. Ngay cả khi ở trường, anh tôi từng kể với tôi là họ còn phải lên nói chuyện với hiệu trưởng vài ba lần. Có vẻ như họ cũng chẳng làm được gì để giải quyết vấn đề đó.
Gia đình anh tôi phải chuyển vào ở cùng nhà tôi vì ảnh vừa mới bị mất việc, và kinh tế của họ không thể kham nổi số hóa đơn phải trả, kể cả tiền nhà. Giờ anh ấy phải đi làm tài xế Uber trong lúc tìm kiếm công việc mới, rồi sau khi ổn định lại thì sẽ chuyển ra ngoài. Thực tâm thì tôi không muốn họ chuyển tới đây, chủ yếu là tại thằng cháu tôi, nhưng chắc vì gia đình là gia đình phải giúp đỡ nhau nhỉ. Một tháng trước đó, tôi cuối cùng đã mua một chiếc nhẫn cưới và có kế hoạch sẽ sớm cầu hôn bạn gái mình, nhưng mà giờ thì tôi không chắc nữa.
Nó là một cái nhẫn giá 4000$ mà tôi đã tích góp suốt 1 năm trời để mua. Tôi giấu nó trong phòng, ở dưới một trong những ngăn kéo tủ của tôi. Một lần nọ tôi bắt gặp thằng cháu đang rình mò trong phòng tôi, tôi yêu cầu anh ta hãy kiểm soát thằng nhóc này đi, rồi để đề phòng tôi còn lắp một cái camera loại rẻ tiền đặt trong phòng mình. Rồi tuần trước, tôi phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất khỏi hộp đựng, sau khi kiểm tra camera cho thấy thằng nhãi đó đã lại lẻn vào phòng tôi khi tôi không có nhà. Anh tôi cùng với vợ đã mắng nó một trận té tát.
Thằng nhóc nói là nó để cái nhẫn ở chỗ TV trong phòng ngủ cho khách, nhưng nó không có ở đấy. Họ cũng tìm hết cả trong đồ đạc của mình, và cả đồ đạc của nó. Tôi biết rõ là nó đang nói xạo khi chống chế là cháu không cầm nó, bởi nó cũng nói với tôi y như thế khi tôi bị mất cái đồng hồ đeo tay và hỏi nó có lấy không, nhưng rồi hóa ra là nó đã lấy thật. Sang ngày thứ hai, anh tôi báo lại tôi rằng họ không thấy nhẫn của tôi ở đâu hết. Và tôi bảo anh ta là giờ anh hoặc là đi tìm cho tôi cái nhẫn đó, hoặc phải đền số tiền 4000$ mà tôi đã bỏ ra để mua cái nhẫn kia, bằng không thì gia đình anh không được phép ở lại đây nữa.
Anh tôi tỏ ra khó chịu thấy rõ, tranh cãi là tôi biết tình hình kinh tế của gia đình nhà họ giờ đang thế nào mà, và đúng là nhà họ đang gặp khó khăn thật, nhưng nó đâu có thể bao biện cho cái việc đứa con mà anh ta không quản được đã trộm mất một món đồ vô cùng quan trọng với tôi, một món đồ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được. Tôi cho gia đình họ một tuần để tìm cái nhẫn đó, họ vẫn không tìm thấy, nên tôi yêu cầu họ cuốn gói rời khỏi nhà tôi. Giờ họ đang phải sống trong một cái nhà trọ rẻ tiền, nhưng anh tôi vẫn không ngừng năn nỉ xin được trở lại, bởi tiền trọ của họ mỗi đêm phải lấy từ số tiền tiết kiệm của gia đình họ. Anh ta không ngừng gọi tôi là đồ ích kỷ, vô tâm vì để cái chuyện cỏn con như thế xen vào giữa việc giúp đỡ gia đình họ vượt qua giai đoạn khốn khó. Và thẳng cháu tôi thì vẫn không ngừng nói xin lỗi tôi.
Giờ đối với tôi bây giờ chỉ thật khó để muốn gia đình họ trở lại đây. Tôi thậm chí không biết nên làm gì về chuyện cái nhẫn nữa, và mỗi lần nghĩ về nó chỉ khiến tôi sôi máu đến mức chẳng muốn để tâm gì tới chuyện của gia đình nhà họ. Vậy điều đó có khiến tôi trở thành một thằng khốn không?


UPDATE: AITA khi đuổi cả gia đình anh trai tôi ra khỏi nhà sau khi con trai anh ta trộm nhẫn đính hôn của tôi?
Rất nhiều bạn đã liên tục kêu tôi hãy update câu chuyện này đi, xin lỗi mọi người vì phải mất nhiều thời gian để đăng nhập lại, nhưng mà đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra đó nhé.
Yes, tôi đã tìm được nhẫn rồi!! Quả là một ngày vô cùng căng thẳng khi tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong nhà tôi, cố thử suy nghĩ như thằng cháu tôi và tìm những chỗ mà nó có thể dùng để giấu thứ gì đó nếu nó thực sự không muốn tôi tìm được ra. Và tôi cũng quyết định là nếu cái nhẫn đó vẫn không thể tìm thấy, anh tôi không làm thằng nhóc đó khai được ra, hay gia đình nhà họ không thể đền trả số tiền tôi đã bỏ ra để mua cái nhẫn đấy thì tôi sẽ báo cho cảnh sát vào cuộc. Anh tôi van xin tôi đừng làm thế, tôi chỉ bảo ảnh là thế thì anh nên cầu nguyện là tôi sẽ tìm ra được nó đi không thì anh phải gom tiền lại mà trả cho tôi đấy.
Chắc là lời thỉnh cầu của cả hai đã được hồi đáp bởi vì đoán xem tôi đã tìm thấy nó ở đâu này? Ở dưới bồn rửa. BỒN RỬA đấy. Và nó cũng là nhờ một bình luận nhắc tôi là nên tìm ở những chỗ như thế đấy, chứ không thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Nó là cái bồn rửa trong phòng ngủ cho khách của họ, cũng may là thằng cháu tôi đã không vứt nó đi.
Các bạn không biết tôi đã nhẹ nhõm thế nào khi tìm thấy nó đâu. Mất chút công sức để tháo cái P-Trap (T/N: đoạn ống hình vòng cung dưới bồn rửa ấy) ra, nhưng tôi chỉ thấy thật hạnh phúc khi đã tìm được nó rồi!! Cùng tối hôm đó bạn gái tôi (giờ đã là hôn thê ????) trở về nhà, và tôi lập tức nói lời cầu hôn cô ấy, cô ấy nói đồng ý!! Sau đó là một bữa tối lãng mạn, chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà… Kế hoạch ban đầu là phải đợi một thời gian nữa mới cầu hôn cơ, nhưng mà sau tất cả những chuyện trời ơi đất hỡi vãi cả ra đó tôi đã nghĩ là thôi chờ cái *éo gì, mình phải cầu hôn cô gái này NGAY trước khi có chuyện gì đó khác xảy ra ????????
Sau khi nghe tin tôi đã tìm được nhẫn, ảnh nghĩ đó có nghĩa là gia đình họ có thể quay trở lại. Tôi nói không. Anh ta lại muốn tranh cãi về chuyện đó lần nữa. Tôi chỉ đáp lại là anh may mắn vì tôi vẫn chưa đi báo cảnh sát đấy, bởi vì tôi đã có video bằng chứng là con trai anh ta đã trộm cái nhẫn của tôi, và không đời nào tôi sẽ để gia đình họ quay lại nhà tôi khi thằng cháu tôi đến cuối vẫn không chịu khai ra nó đã làm gì với cái nhẫn sau khi chôm nó. Đích thân tôi cũng đã đi gặp thằng cháu tôi nói chuyện sau khi tìm được nhẫn, nhưng nó chỉ bảo là tại nó không muốn nói với ai hết, bởi vì tôi sẽ tức giận với nó vì đã giấu cái nhẫn đi. Thực sự thì, tôi chỉ không còn tí năng lượng nào cho gia đình nhà họ nữa, vấn đề của thằng bé là chuyện của nhà họ, và tôi chỉ hy vọng là họ sẽ tìm được giúp đỡ cho thằng nhóc đó trước khi quá muộn.
Điều duy nhất quan trọng với tôi lúc này là tôi và vị hôn thê mới đang bắt đầu cuộc sống bên nhau và chuẩn bị cho đám cưới ???? Cảm ơn Reddit nhiều lắm vì đã giúp đỡ nhé!! Các bạn quả thực là cứu tinh của tôi đấy ????
Edit bổ sung: Tôi chỉ vừa mới nhận được tin này sau khi nhấn nút đăng bài chờ được duyệt, và tôi chỉ muốn thêm vào vì tôi đang hạnh phúc quá, bạn gái tôi vừa mới thông báo tôi là cô ấy có thai rồi!!! ???????? Cô ấy phát hiện ra khi đang đi du lịch và đang đợi thời điểm thích hợp để tiết lộ cho tôi. Không liên quan tới bài này lắm nhưng mà tôi hổng quan tâm, tôi sắp được làm bố rồi !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *