Tôi có một người bạn gái mà bản thân chưa từng nhớ ra

Tôi không biết biết bài viết này có hợp với sub này không nhưng tôi vẫn đăng bài viết ở đây.
Đó là năm 2011, khi ấy tôi hẵng còn đang học trường y còn cậu em trai thì đang học cao đẳng kĩ thuật ở cùng thành phố. Thằng bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Một ngày nọ tôi rủ cậu em qua nhà trọ chơi vì hôm đó thằng bé được nghỉ học (trước đây em ấy cũng có tới vài lần vào ngày nghỉ vì nhớ nhà)
Chúng tôi đang tán ngẫu trong khi dùng bữa thì đột nhiên em tôi hỏi về một cô gái nọ.
Đoạn hội thoại như sau: (T/N: bản gốc ghi convo nhưng có lẽ OP đã ghi sai chính tả từ conversation)
Em trai: Anh còn nhớ Nisha không (đã thay đổi tên vì lí do danh tính)?
Tôi: Nisha á? Ai cơ?
Em trai: Dường như anh đã quên được cô ấy rồi, việc đó tốt cho anh.
Tôi (bối rối trông thấy): Em đang nói về Nisha nào đấy?
Em trai (vẫn đang diễn kịch): Anh đừng cố quá thế. Anh biết em đang nói về ai mà. Hãy quên điều ấy đi nếu nó vẫn làm tổn thương anh, em không nên nhắc tới cô ấy.
Tôi (nghĩ thằng bé đang đùa nên hùa theo): Ừ anh nhớ rồi. Anh quên cô ấy lâu rồi. Thật cay đắng. Anh không còn liên lạc với cô ấy nữa rồi
Em trai: Dù sao thì có muốn anh cũng không thể liên lạc được với cô ấy nữa rồi…
Tôi (vẫn đang hùa theo): Ừ, chắc giờ cô ta kết hôn rồi.
Em trai (bối rối trong thấy): anh đang nói về Nisha nào đấy??
Tôi: Anh đang nói về Nisha mà em nhắc đến đấy thôi..
Em trai: Thôi bỏ đi
Tôi: Ờ…
Ba mươi phút sau khi ăn trưa xong
Em trai: Anh vẫn không nhớ cô ấy thật đấy à? Nisha ấy?
Tôi (mệt mỏi vì trò chơi này, kích động): Em à ngừng đi trò này không vui đâu. Anh mệt với trò chơi ngu ngốc này của chú rồi.
Em trai: Trò gì cơ ạ?
Tôi: Anh thực sự không biết Nisha là ai. Cô ta là ai thế?
Em trai: Thôi quên đi
Và thằng bé đi vắng cả ngày luôn…
Vài ngày sau tôi hỏi mẹ về Nisha. Bà đã rất buồn khổ khi tôi hỏi về cô ấy. Sau vài phút mẹ nói đó là bạn gái của tôi thời còn đi học. Em cũng là bạn thân của em trai tôi. Em mất trong một vụ tai nạn vài năm trước.
Tôi chết lặng. Tôi thậm chí không thể nhớ ra tên em, trông em ra sao hay bất cứ ký ức gì về emkhông có gì cả..
Ký ức về em trong tôi đã hoàn toàn bị xóa nhòa.
Tôi đã bối rối và trở về nhà. Mẹ đã cho tôi xem tấm ảnh tôi chụp cùng em trai và cô gái ấy nhưng tôi thậm chí còn không nhớ ra cô ấy là ai.
Trong một vài trường hợp bệnh PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) mất trí nhớ có chọn lọc sẽ xảy ra. Tuy nhiên phần ký ức dồn nén ấy có thể được khơi gợi lại bằng các ký ức liên quan. Nhưng trong trường hợp này tôi thậm chí còn không nhớ lại cô ấy. Tôi đã kích động vì tôi đã không nhớ ra em.
(T/N: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ)
Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không nhớ lại bất cứ điều gì. Theo như gia đình trôi, cả hai chúng tôi đã thân nhau lắm. Tôi đã không cố gắng hỏi lại gia đình em hay ai khác vì dường như điều đó thật vô cảm..


Thật thú vị khi chúng ta thường nghe những người ở subreddit này nhớ ai đó mà tất cả mọi người đều quên nhưng rất hiếm khi chúng ta biết đến ” một người khác” quên một ai đó mà tất cả đều nhớ. Cảm ơn đã chia sẻ nhé. Tôi nghĩ đó là một mảnh ghép vô cùng giá trị trong câu đố.


Chị gái song sinh và tôi đã lớn lên trong sự giáo dục hà khắc. Chị tôi đã quên đi tất cả những năm tháng ấy. Tôi nghĩ cơ chế đối phó của chị ấy đã chặn nó lại. Tôi còn nhớ nhưng giờ tôi đã có thể tha thứ cho điều đó rồi.

Một vài kí ức có lẽ quên đi sẽ tốt hơn.

Hy vọng cả hai bạn đang sống tốt.

Cô cũng có trải nghiệm tương tư với em gái mình nhưng bọn cô không phải song sinh, em ấy bé hơn cô 3 tuổi. Cô đã dựa vào em ấy, coi em ấy như bộ nhớ của mình. Buồn thay em ấy đã không may qua đ,ời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1996, việc này đã gây ra cho cô một đợt sang chấn tâm lý khác. Thế nên cô chẳng thể nhớ được thời ấu thơ của mình ra sao, cô cũng chẳng nhớ được nhiều về những năm tháng tuổi 20 nữa vì khi mất em hẵng còn ở độ tuổi đôi mươi, còn cô khi ấy mới hai mươi ba tuổi.
Em gái là người lưu trữ những ký ức đau thương của tôi. Em đã giải thích cho tôi tất tần tật những gì tôi không nhớ nổi chút nào – ý tôi là tôi KHÔNG MỘT TÍ NÀO HẾT – nhưng những điều ấy hoàn toàn hợp lý sau khi em ấy kể cho tôi. Chúng tôi đã sống với ông bà trong vòng một năm và những gì tôi nhớ được chỉ là tôi đã phát triển thói quen đọc sách – tôi đã luôn là một đứa mọt sách nhưng tôi nhớ rõ rằng khi còn ở trong ngôi nhà ấy tôi sẽ đi dạo với một cuốn sách, ăn với một quyển sách đang mở trên đùi, luôn mang theo sách mọi lúc mọi nơi, đến mức tôi sẽ tường thuật lại bất kể những gì tôi thực sự hét to trong tiềm thức của mình với câu “cô ấy nói một cách vui vẻ” hoặc với bất kì tính từ nào mà tôi nghĩ phù hợp. Khi em gái tôi giải thích những gì đã diễn ra quanh tôi và diễn ra ở bàn ăn tối, nơi ông tôi đã làm nhục các anh chị em và bố tôi khiến các anh chị em tôi còn thậm chí không thể ăn – nó đã giúp tôi biết vì sao tôi không bao giờ đặt sách xuống. Tôi đã ở trong trạng thái hành động trong vô thức lặp đi lặp lại như thế cả năm trời.


Tôi (31 tuổi) có một người bạn mà tôi chẳng thể nhớ ra.
Khi tôi chuyển tới căn nhà hiện tại 9 năm trước, tôi đã gặp hàng xóm mới. Cô ấy bảo tôi rằng chúng tôi là bạn thuở ấu thơ (khoảng 12-14 tuổi) và cô ấy đã dành cả mùa hè ở bể bơi nhà tôi. Cô còn nhớ cả chi tiết về căn nhà tuổi thơ của tôi cùng mấy con thú cưng. Mẹ tôi cũng nhớ cô ấy nữa.

Còn tôi á hả, không nhớ gì luôn. Giờ thì chúng tôi là bạn siêu thân rồi và nó vẫn là trò đùa giữa chúng tôi vì tôi thực sự vẫn chẳng nhớ ra cô ấy.

Tôi cũng có trải nghiệm tương tự, gia đình tôi hay đi nghỉ cả mùa hè ở một chỗ này và tôi có một nhóm bạn ở đó nhưng rồi một năm nọ tôi đã quên hết cả nhóm ấy ngoại trừ hai người. Tôi vẫn không có lại ký ức về những người còn lại từ đó dù cho “vẫn” là bạn với họ những năm sau đó.

Thực tình thì tôi có thể hiểu được điều này. Đây là giả thiết của tôi nè. Tôi nghĩa trí nhớ của chúng ta giống bộ phim dành cho trẻ em Inside Out vậy. Trí nhớ của chúng ta cứ liên tục TẢI và TẢI thông tin (ký ức) theo thời gian. Nếu một ký ức hiếm khi được truy cập vào, nó sẽ mờ dần và sẽ chỉ là thoáng quanó chỉ được mang trở lại thông qua hồi tưởng bằng một “sự kích hoạt” – một mùi hương (một trong những giác quan có liên kết mật thiết với ký ức nhất), một từ hoặc một cụm từ, một bức tranh, bạn hiểu rồi đó.
Nếu bộ não cho rằng một ký ức hoặc nhiều ký ức như một “chất làm đầy” cuộc sống của chúng ta (những cuộc nói chuyện tầm phào mà không cần tư duy hoặc những khoảnh khắc kích thích suy nghĩ) vậy thì sau một số năm nhất định, ký ức ấy sẽ bị xóa khỏi trí óc chúng ta mãi mãi.
Vài năm trước tôi đột nhiên thử nhìn lại trang cá nhân những ngày đầu dùng Facebook. Tôi nhìn thấy vài người mình đã nhắn tin cùng và rõ ràng tôi không ghét họ/ hoặc chúng tôi là bạn. Một trong số đó là một cô gái này. Bạn hãy nhớ rằng đây là những ngày đầu của Facebook nơi mọi người chủ yếu giao tiếp trên bảng tin và không có nhắn tin riêng (DM). Tôi xem xét và tìm kiếm qua mấy tấm hình và hồ sơ của họ. Tôi không có ký ức hay hồi tưởng gì về việc nói chuyện với mấy người này hết. Về cơ bản họ chỉ là những người xa lạ với tôi. Khi tôi xem lại những điều đó, đã 11 năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với họ. Bộ óc chúng ta thật lạ kỳ.


Tôi tự hỏi họ sẽ nói sao nếu ông hỏi họ về cách ông đã phản ứng khi cô ấy mất và cách bạn chịu đựng điều ấy. Ông liệu có đi đám tang hay không? Vân vân. Tại một thời điểm nào đó căn bệnh “mất trí nhớ” này hẳn đã nhen nhóm nhưng thật thú vị khi ông bắt đầu sống cuộc đời ông như thể ông chưa từng biết cô ấy.

“cách ông đã phản ứng khi cô ấy mất và cách bạn chịu đựng điều ấy”
Nó có lướt qua tâm trí tôi vài lần. Tôi đã không hỏi về những điều ấy vì tôi không chắc về những gì đã bỏ lại phía sai hay chúng sẽ ảnh hưởng tới tương lai và sức khỏe tinh thần của tôi thế nào. Có lẽ nguyên nhân nằm ở đó. Tuy thế tôi không cảm thấy thôi thúc (đúng hơn là sợ hãi) trong việc khơi dậy lại quá khứ.
Một ngày nào đó tôi sẽ phải làm điều này. Tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý trước khi làm vậy.


Tôi thực sự có thể giải thích điều này. Khi bạn phải chịu đựng điều gì đó quá bi thảm và tàn khốc, não bạn có thể đóng những ký ức đó lại. Tôi đã gặp một tai nại xe khủng khiếp 13 năm trước. Tôi hoàn toàn không nhớ được gì về cả năm đầu tiên ấy. Zilch. Bây giờ mới chỉ có mấy chi tiết nhỏ bắt đầu quay lại. Tôi nghĩ bộ não tôi cuối cùng cũng quyết định rằng tôi có thể chịu đựng được những ký ức ấy. Tôi biết rằng mình đã phải chịu đựng những cơn đau thể xác khủng khiếp trong năm đầu tiên khi mọi thứ trong bụng tôi như nổ tung, toàn bộ mạn phải, từ xương sườn đến giữa đùi, phải phát triển lại và tôi tựa như đã chết 3 lần. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu bạn không có ký ức nào về cô ấy.


Có lẽ đó chính xác là những gì bạn nghĩ về chứng mất trí nhớ liên quan đến sang chấn tâm lý, tôi muốn nói rằng hãy tìm kiếm sự giúp đỡ và nói chuyện với bác sĩ trị liệu và nếu điều đó không hiệu quả, hãy cố gắng tập hợp mọi thứ với nhau theo khả năng tốt nhất của bạn và cố gắng tìm lại bất kỳ ký ức nào có thể.

Tôi chưa bao giờ nói về nó với bất kỳ ai vì tôi không cảm thấy có bất kỳ sự thôi thúc nào để khơi gợi lại ký ức.
Lần cuối cùng tôi và gia đình nói về nó vào đã từ khoảng năm 2013 rồi ấy ..
Trong khi xem qua sub này, tôi nhớ lại sự việc đã xảy ra với em trai nên tôi đã nghĩ về việc chia sẻ nó ở đây.
Tôi sẽ nói với ai đó về chuyện này sau khi đại dịch này kết thúc xem sao.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *