Em không muốn yêu đương vì em yêu không gian riêng tư và sự tự do của mình. Em ghét độc thân vì em cảm thấy cô đơn và không được yêu thương. Thế chính xác là em muốn cái gì nhỉ?
Anh đồng cảm với cô lắm luôn. Trước khi anh bước chân vào mối quan hệ hiện tại thì anh đã luôn tự vấn như này: liệu mình có sẵn lòng từ bỏ không gian riêng tư và thời gian của bản thân để nhường chỗ cho người ấy không? Vì anh rất tận hưởng cuộc sống của mình lúc ấy. Hầu như câu trả lời luôn là không. Xong rồi về sau anh mới tìm được một người mà cuối cùng anh cũng có thể trả lời là có. Anh có không gian và thời gian của riêng mình và anh VẪN MUỐN dành thời gian bên họ và chia sẻ không gian của mình với họ.
Nó lại gọi là vẹn cả đôi đường luôn. Giờ hai đứa cưới nhau luôn rồi.
Bài học rút ra ở đây là gì: cứ tìm kiếm đi, đừng có mà hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân xuống, cứ làm những gì mà em muốn làm đi đã, rồi mình đi tìm một người mà phù hợp với những gì mình đang đi tìm. Không phải tất cả mọi người sẽ phù hợp, nhưng rồi cũng sẽ có một người nào đó thôi.
Chuẩn luôn ông anh! Khẩu hiệu của nhà em và em đây: việc anh anh làm, việc em em làm, chia đôi ra mình gặp nhau ở giữa là vừa đẹp.
Tìm một người mà em có thể ở một mình “cùng nhau” ấy. Nơi mà sự lặng im không có nghĩa là không thoải mái.
Em sẽ phải hi sinh đôi chút sự tự do của mình, cũng phải thôi, nhưng rồi em sẽ rất hạnh phúc khi làm vậy.
“Ấy là khi ta biết ta đã tìm được cho mình một người đặc biệt. Khi mà cả hai cùng không mở miệng mà vẫn có thể thoải mái tận hưởng sự yên tĩnh bên nhau”
Tìm cho mình một mối quan hệ mà vẫn có cho mình không gian riêng và sự tự do đi em. Nó không nhất thiết có nghĩa là phải loại trừ sự hiện diện của nhau đâu.
Không có quy tắc luật lệ nào quy định một mối quan hệ phải trông như thế nào cả. Em hoàn toàn có thể có được một mối quan hệ trong khi vẫn có không gian và sự tự do của mình.
Ví dụ như bà chị họ của anh (tầm 40) đi, bà ấy ở bên nhau với người yêu được hơn 10 năm rồi và mối quan hệ bọn họ vẫn vững như kiềng ba chân như bất kỳ cặp vợ chồng nào khác. Hai người bọn họ ở chỗ ở của riêng mình và do vậy vẫn có cho mình được không gian riêng. Họ có thể dễ dàng chọn việc dành thời gian bên nhau nhiều hay ít vào bất cứ khi nào họ muốn.
Anh cảm thấy y hệt nên là anh tự thiết kế trong đầu chính xác một mối quan hệ mà anh muốn, mà để nói ngắn gọn lại, thì là về cơ bản sẽ có 2 ngày một tuần. Vào hai ngày ấy anh sẽ tập trung vào cô ấy/bọn anh và những ngày khác anh sẽ không cần phải cảm thấy tội lỗi về việc chơi máy tính hoặc đi bộ trong khi đeo headphone hoặc kiểu vậy.
Và vậy là anh đã tìm được một người phù hợp với điều ấy. Cô ấy phải chăm sóc cho mẹ của mình và cũng không thể dành toàn bộ thời gian của cô ấy bên anh. Quá là hoàn hảo. Cả 2 không bao giờ phải tranh cãi về mấy cái thùng rác cả, bọn anh nói chuyện mỗi ngày và hai ngày trong tuần kia là điểm nhấn tuyệt đối. Nhớ nhung ai đó vẫn tốt hơn là ước rằng họ không có mặt ở đây.
Vậy nên kết luận cho ra là: hãy quyết định rằng điều gì là tốt nhất cho cuộc đời MÌNH rồi tìm một người phù hợp với tất cả những điều đó và cũng có mong muốn giống vậy, thay vì cố gắng ép bản thân phải phù hợp với yêu cầu của người khác.
Lạy Chúa trên cao, mấy ông trong này bảo người ta đi nuôi thú cưng bị đéo gì đấy? Người ta rõ ràng bảo muốn có một mối quan hệ với không gian riêng và sự tự do, thế thì cái việc nuôi con gì đấy mà sẽ phụ thuộc 100% vào mình nó thoả mãn người ta chỗ l nào thế? Chúa trên cao, mấy ông trong này bảo người ta đi nuôi thú cưng bị đéo gì đấy? Người ta rõ ràng bảo muốn có một mối quan hệ với không gian riêng và sự tự do, thế thì cái việc nuôi con gì đấy mà sẽ phụ thuộc 100% vào mình nó thoả mãn người ta chỗ l nào thế?
