Tụi này đã kết hôn được 2 năm rồi, hẹn hò được 5 năm trước đó. Tụi tôi đều đã 34t – tôi là phụ nữ, còn người ta là đàn ông. Tôi không phải người kén ăn, tôi thích thử những món lạ từ nơi tôi du lịch đến. Chỉ có vài thứ tôi không ăn mà thôi, mù tạt là 1 trong số đó.
Tôi không thích nó, đơn giản là vậy thôi. Hương vị của nó quá nồng. Tôi thử đủ loại mù tạt rồi, và tôi không thích cái nào trong số đó cả.
Chồng tôi vì lý do nào đó không hiểu được điều này. Ảnh thích mù tạt nhất là mù tạt mật ông. Ảnh cho vào mọi thứ từ bánh sandwich đến nhúng cả khoai tây chiên vào.
Và mỗi lần ảnh đều ép tôi thử ăn nó luôn. Ảnh khăng khăng rằng tôi sẽ thích nó mà thôi. Tôi là 1 người phụ nữ trưởng thành, tôi biết mình thích và không thích cái gì chứ! Và tôi không thích mù tạt. Tôi sẽ nói không mỗi lần luôn và nó trở thành 1 cuộc cãi vã nhỏ giữa tụi này, ảnh sẽ gọi tôi là kẻ kén ăn.
Đêm hôm qua tụi này đang trên đường về nhà sau 1 chuyến du lịch, ảnh dừng lại ở 1 trạm xăng để ăn nhẹ. Ảnh mua xúc xích và rưới nó với mù tạt. Tôi mua 1 cái nhưng không rưới sốt gì lên cả. Tôi không thích xúc xích lắm nhưng vẫn sẽ ăn nó.
Khi tụi này đang đứng xếp hàng, ảnh hỏi tôi cho sốt gì lên thế. Tôi đáp là không gì cả.
Ảnh nổi điên và giật nó khỏi tay tôi. Đi đến quầy bán hàng và đổ mù tạt lên nó, bảo tôi trưởng thành lên và ngưng kén ăn đi.
Tôi bước đi và vào xe ngồi. Tôi không còn muốn ăn xúc xích nữa, khẩu vị của tôi đã tan biến rồi.
Ảnh quay lại xe và gào thét vào mặt tôi vì dám làm ảnh nhục mặt như thế. Đây là lúc lời li dị đầu tiên được nói ra. Tôi bí mật ghi âm lại những tiếng gào thét của ảnh lại vì thú thật là tôi thấy sợ cho mạng sống của mình. Cách ảnh lái xe thật thất thường, cứ phóng liều mạng mà thôi.
Đêm hôm nay ở lại khách sạn. Ảnh bơ tôi cả ngày, cho đến khi nhận ra tôi không có về nhà mới gọi. Gọi không ngừng, cả nhắn tin nữa. Ảnh gửi cho tôi hình google tìm kiếm luật sư li dị quanh đây. Tôi đã không ăn gì cả ngày rồi vì khóc lóc trong cái khách sạn này. Tôi không muốn li dị và tôi ước gì khi đó mình ăn cái mù tại đó là xong rồi.
Có ai không, làm ơn cho tôi 1 lời giải thích đi. Tôi đang gặp nguy hiểm ư? Tại sao anh ấy lại phản ứng tiêu kịch như vậy về gu ăn uống của tôi thế chứ? Tôi đau lòng quá.
Update 1:
Tôi đoán là mình cần phải trả lời những câu hỏi tôi đọc được:
Dẫu cho khi tôi nói không với chuyện ân ái, ảnh lúc đầu sẽ tôn trọng điều đó nhưng sẽ cứ nài nỉ bảo muốn thổi kèn suốt mà thôi, lúc đầu thì tôi sẽ yếu lòng mà làm, nhưng tôi dần sợ làm việc đấy. Ảnh cũng sẽ mua quà để mua chuộc tôi, để khiến tôi mềm lòng hay gì đó. Tôi từng thích làm việc đó nhưng giờ tôi sợ lắm, vậy mà ảnh vẫn gặng hỏi hết lần này đến lần khác. Vậy là tôi bắt đầu đáp lại với “Em đã nói không rồi mà. Anh định ép em làm hả?” thế là ảnh sẽ co rúm lại và thấy bị xúc phạm khi tôi ám chỉ rằng anh ấy sẽ cưỡng hiếp hay hành hung tôi.
Tôi có người bảo trợ không: không có. Tôi chỉ có 1 nhóm bạn nhỏ và tôi đã mất liên lạc với họ tư lâu rồi. Bạn tôi hiện giờ cũng là bạn của ảnh, khiến tôi cảm thấy như mình là 1 cảnh yếu kém vậy nhưng thực lòng tôi không có bạn của riêng mình đâu. Bố mẹ tôi đều đã mất rồi; bố tôi mất khi tôi còn là 1 thiếu niên, mẹ tôi thì mới mất gần đây vì tim ngừng đập. Tôi không có anh chị em nào.
Về mặt tài chính thì tôi hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh và có thể chi trả cho 1 vụ li dị… tôi chỉ không muốn mọi chuyện đi đến mức đó mà thôi. Cái chuyện mù tạt luôn là thứ tôi ghét. Tôi không coi nó là nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này, nhưng với ảnh thì có lẽ vậy.
Tụi này không có con. Tụi này độc lập tài chính và đều tiết kiệm vào 1 tài khoản chung để chi trả hóa đơn. Tụi tôi đang tìm kiếm 1 ngôi nhà.
Tôi hiện tại đang an toàn. Tôi đang đi làm và ở lại khách sạn cho đến khi có chuyện gì mới. 1 tin nhắn được gửi đến tôi nói rằng ảnh yêu tôi lắm và không muốn mất tôi đâu, nhưng tôi từ chối nói chuyện hay về nhà. Tôi vẫn chưa hồi âm. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi ép bản thân ăn gì đó nhưng nó vị như bìa cát tông vậy. Tôi thức cả đêm lên danh sách về mọi thứ anh ấy có hành vi đáng lo. Tôi đoán là mù tạt chỉ là vấn đề bề nổi mà thôi.
Update 2:
Cám ơn về mọi lời tử tế của các bạn lẫn gửi cho tôi link đến những bài có ích. Ảnh đã đổi ý và nói rằng không bao giờ muốn gặp tôi nữa, nên tôi đoán là điều đấy sẽ cho tôi thời gian để đọc cuốn sách về các mối quan hệ bạo hành mà bạn đã gợi ý cho tôi (tôi quên mất cái tên rồi).
Tôi thừa nhận là mình khi đang đi làm, cứ nghĩ về căn phòng trống đang chờ đợi tôi sau 5h chiều kia, tôi đã suy nghĩ về việc về nhà rồi. Nhưng tôi biết điều gì đang chờ đợi tôi ở nhà. Tôi quá kiệt sức rồi để nghĩ đến những lời xin lỗi nửa vời kia mà chàng sẽ nói ra và mong như vậy thôi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi thực lòng thấy sợ cái sự ‘bình thường’ kia lắm. Tôi cũng không muốn xin lỗi, tôi nghĩ mình chả làm gì sai cả, và các bạn đã giúp tôi củng cố lại điều đó.
Tôi lúc nào cũng cảm thấy như mình là người đã phá vỡ sự bình yên vậy. Ảnh sẽ buồn lòng về mọi thứ nhỏ nhặt nhất, luôn mong tôi sẽ chiều lòng anh ấy vì tôi yêu ảnh mà. Và tôi cứ làm theo điều ảnh muốn mãi, vì thế tôi đã đánh mất bản thân. Tôi chưa từng thích mù tạt, chưa từng thích chơi gôn, cắm trại hay rượu vang. Nhưng ảnh thích mọi thứ trên và nói muốn tôi cũng phải thích chúng nữa. Ảnh nói là đang giới thiệu tôi với sở thích của anh ấy và muốn tôi thích chúng. Ảnh nói muốn giới thiệu tôi đến sở thích của ảnh để tụi tôi có thể trở thành 1 cặp đôi đầy thú vị. Nhưng tôi dần nhận ra những thứ mà tôi thích, thì anh ấy 1 là sẽ từ chối thử 2 là bơ luôn chúng đi. Mọi thứ tụi tôi thích đều là sở thích của ảnh mà thôi.
Trời ạ, làm thế nào để tôi là chính mình lần nữa đây? Thế giới của tôi sụp đổ mới chỉ 2 ngày trước thôi, và giờ đây tôi thì đang xỉn trong quán bar của khách sạn lẫn lướt reddit và tìm kiếm luật sư li hôn.
Tôi vẫn không muốn li dị. Nghe nó mãi mãi quá. Tôi chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ phải li dị. Tôi từng nghĩ mọi lựa chọn tôi đưa ra là do tôi tự chọn. Nó từng là niềm kiêu hãnh của tôi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra ảnh mới là người đưa ra những lựa chọn đấy. Và nó đau lắm.
Update cuối cùng: Tôi sẽ rời bỏ gã
7/11/22
Đầu tiên: Tôi nghỉ 1 tuần sau khi được sếp động viên. Tôi dùng nó để tìm bác sĩ tâm lý chuyên về bạo hành và hãm hiếp vì tôi nhận ra mình là 1 nạn nhân. Tôi cảm thấy vô cảm quá. Tôi đồng thời cũng đang đi tìm luật sư li dị nữa.
Tiếp theo: gã đã tìm thấy khách sạn tôi đang ở. Tôi đoán gã bám đuôi tôi từ nơi làm việc. Gã chờ tôi ở sảnh. Trời ạ, trái tim tôi bị chệch 1 nhịp luôn và tôi nhận ra mình KHÔNG có nhớ gã chút nào. Tôi sợ mình sẽ làm loạn ở đó (tôi cần phải ngưng học cách nghĩ đó thôi), thế là tôi ngồi với gã ở phòng chờ của khách sạn để nói chuyện.
Tôi sẽ tóm tắt lại.
Tôi chỉ ra cho gã rằng có camera an ninh đó nên nếu gã muốn làm hại tôi thì mọi thứ đều sẽ được ghi lại và tôi sẽ đi kiện gã không chút ngại ngùng đâu. Gã sốc luôn và nói không bao giờ hại tôi đâu mà. Tôi gợi gã nhớ rằng mình đã rất hoảng sợ cho mạng sống mình vào cái đợt đi xe đấy. Gã bơ tôi. Gã hỏi vì sao tôi không về nhà. Mặt tôi không cảm xúc khi bảo gã “vì anh đòi li dị tôi mà”. Gã nói đâu có ý như vầy đâu mà, chỉ là buồn quá nên mới nói thế thôi. Tôi đáp “khi người bình thường buồn, họ sẽ biểu lộ theo 1 cách lành mạnh hơn. Anh đe dọa tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này kìa. Và tôi đương nhiên sẽ thấy chuyện này nghiêm túc rồi”
Gã nổi cáu và hỏi phải chăng tôi đang ám chỉ rằng gã không có bình thường.
Thực lòng thì tôi chỉ muốn cuộc đối thoại này chấm dứt mà thôi, nên tôi bảo gã nếu như đó là mọi thứ gã nghe được thì ta không còn lý do gì để ta nói chuyện nữa. Tôi bảo rằng mình đang tìm luật sư li hôn rồi và gã nên làm điều tương tự đi nếu như gã vẫn chưa tìm thấy ai. Gã nổi khùng và nói “Mọi chuyện này chỉ vì 1 lỗi lầm cỏn con kia ư?”
Tôi nhìn chằm chằm vào gã và đứng lên, gã túm lấy cổ tay tôi chặt lắm, tôi chỉ về hướng camera lần nữa. Điều này chỉ khiến gã phát khùng hơn. Gã nào chịu được cái tôi bị tổn thương chứ.
1 lỗi lầm cỏn con thôi ư? Đâu phải chỉ vì 1 lỗi lầm cỏn con. Mà đó là do nhiều năm bị bạo hành kìa. Đe dọa tôi các kiểu.
Tôi bảo gã nếu như cố liên lạc với tôi lần nữa với những chuyện mà không liên quan đến gửi thông tin về luật sư cho nhau thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Gã buông tay tôi ra.
Tôi muốn nói rằng mình rất ngầu lòi khi đó và về phòng ăn mừng. Nhưng thực ra tôi đã suy sụp trên giường mình và khóc nức nở. Tôi phát tởm và giận dữ lẫn buồn rầu. Gã thực lòng đâu có quan tâm đến tôi. Tôi vừa khóc vừa gọi cho bác sĩ tâm lý của địa phương. Trời ạ, tại sao muốn tìm 1 người khó đến vậy? Số bác sĩ tâm lý quảng bá muốn tìm bệnh nhân khắp nơi nhưng lại từ chối 1 bệnh nhân mới đúng là không chấp nhận được. Tôi cũng tìm đến các nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình nữa.
Trong vòng chưa đến 1 tháng cuộc đời tôi đã thay đổi rồi. Gã không có hối hận về những gì đã làm luôn. Gã chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều là lỗi của tôi mà thôi
*Bình luận cuối cùng của Op: Tôi có lẽ sẽ chuyển đi. Tôi thấy bài của mình được đăng lại lên Twitter rồi. Tôi sẽ gã thấy nó và tìm đến tôi quá. Nhiều người bình luận về việc gã sẽ cố giết tôi và tôi tin họ.
1 Update khác:
26/11/22
Tôi đã thuê được luật sư li dị rồi. Đó là mọi thứ tôi có thể tiết lộ hiện giờ mà thôi. Tôi muốn nói là mình cũng đồng thời chuyển nơi ở nữa. Tôi đã ở nơi an toàn hơn rồi. Chỗ làm của tôi cũng cho phép tôi làm việc từ xa nữa. Người-sẽ-sớm-trở-thành-chồng-cũ KHÔNG có được thông tin chỗ ở hiện tại của tôi đâu. Tôi đang liên lạc với các tổ chức giúp đỡ mình.
Đầu tuần này, các cuộc gọi và tin nhắn cứ đến dồn dập luôn. Tôi được khuyên rằng hãy bỏ chặn hắn và đơn giản là đặt gã ở chế độ câm là được. Tôi có đọc vài tin nhắn gã gửi vì tò mò. Gã muốn tôi đến bữa tiệc Lễ Tạ Ơn với gia đình gã. Gã cầu xin tôi hãy ngưng cư xử như vầy đi và gã biết nói gì với gia đình mình đây chứ.
Thứ 5 đến rồi đi. Tôi mua vài món ăn làm sẵn đêm trước đó.
Tôi muốn tạm dẹp mọi thứ sang 1 bên để nói về mẹ mình. Vì lúc nào cũng chỉ có 3 tụi tôi vào mỗi ngày lễ (ngoại trừ những khoảng thời gian hiếm hoi có bạn đến chơi), nên mẹ tôi không có làm gà tây đâu. Bà chỉ mua gà rô-ti và nhồi nó mà thôi, vv. Bà thường nấu những món chúng tôi thích thay vì những món truyền thống trong ngày Lễ Tạ Ơn. Món yêu thích của tôi là khoai tây rán. Bố tôi thì thích măng tây nướng với phô mai. Thế là tụi này sẽ ăn gà rô-ti với khoai tây chiên, măng tây và bánh mỳ tỏi (món yêu thích của mẹ tôi). Lần đầu tiên tôi được ăn 1 lễ tạ ơn truyền thống là khi đến nhà bạn mình, tôi về nói với mẹ mình rằng chẳng thích chúng chút nào và hỏi còn khoai tây chiên không, haha.
Nên năm nay, thay vì ăn lễ tạ ơn với Người-sẽ-sớm-trở-thành-chồng-cũ và gia đình gã, tôi mua măng tây, khoai tây chiên, bánh mì tỏi và vài miếng thịt gà rô-ti. Nó không có ngon bằng 1 nửa các món mẹ tôi làm nhưng khi ăn chúng, tôi đã khóc… vì giống như họ đã ở bên tôi đêm hôm đó vậy.
Tôi đoán việc thiếu mặt mình ở bữa tiệc tối của gia đình gã khiến gã buộc phải nói ra rằng tôi đang li thân. Nên sáng thứ 6 tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi trả lời nghĩ đó là số điện thoại của nhà luật sư tôi hay người mà tôi còn liên lạc.
Đó là mẹ chồng. Bà ấy cầu xin tôi đừng cúp máy nên tôi vẫn nghe. Bà nói liên hồi rằng bà coi tôi như con gái bà, rằng yêu tôi, con trai bà yêu tôi, và sao tôi có thể rời bỏ gã vì 1 chuyện cỏn con đến vậy.
Có vẻ như gã đã cho mẹ biết về chuyện mù tạt, và đó là phiên bản biến tôi thành 1 con dở thích kiểm soát quá đà, kẻ muốn mọi thứ phải theo ý mình mới chịu được. Theo lời mẹ chồng, gã chỉ có rót 1 cốc mù tạt nho nhỏ thôi và bảo tôi hãy thử đi, thế là tôi phát khùng và gào thét về việc sẽ li dị gã.
Bà bắt đầu tra hỏi về tôi đã thuê luật sư nào thế và tôi đã nói gì với họ vậy. Bà ấy cũng bảo tôi rằng nói dối trước tòa là 1 tội đấy nhé. Luật sư của tôi khuyên rằng đừng có tiết lộ gì cả với gia đình gã. Tôi phải kìm nén hết sức để không nói gì đấy. Thay vào đó tôi cúp máy và để bà ở chế độ câm. Bà cũng không cố nhắn tin hay gọi gì sau đó.
Thực lòng tôi muốn gửi đoạn ghi âm con trai bả quát vào mặt tôi rằng muốn đập đầu tôi cái bốp, gọi tôi là 1 con khốn cứng đầu cứng cổ, rằng gã muốn li dị tôi lẫn sẽ đâm thẳng xe vào chỗ nào đấy nếu như tôi không biết cư xử lễ phép với gã.
Tôi muốn gào vào cái điện thoại rằng đứa con trai bé bỏng của bà là người bắt đầu mớ hỗn độn này và tôi đơn giản là chỉ làm theo những gì gã muốn mà thôi.
Tôi nhận ra rằng bạn không có đối xử với người bạn yêu như cái cách gã xử sự đâu. Người bình thường sẽ không muốn làm chuyện đấy khi đối phương nói ‘không’ chứ. Người bình thường sẽ không ép người ta ăn những thứ họ không muốn đâu. Gã đó không bình thường chút nào.
Đêm đó gã nhắn tin cho tôi bảo tôi là 1 con đĩ vì đã làm mẹ gã khóc. Gã cũng nói rằng sẽ tìm đến tôi và chi khóa cửa thôi là không đủ để ngăn hắn xâm nhập vào nhà tôi đâu. Tôi ngay lập tức gửi những lời này cho luật sư.
Tôi biết đây chả phải 1 cái update hạnh phúc gì, nhưng mọi thứ đang đi theo đúng hướng của nó rồi.
