Gần đây tôi có cảm giác rằng trí thông minh của tôi như đang hạn chế tôi lại vậy. Hồi còn trẻ, điều này chưa bao giờ là một vấn đề cả, vậy nhưng khi càng lớn lên, tôi càng cảm thấy trí thông minh và động lực của bản thân tương đối yếu so với những người khác. Kiểu như, họ nắm bắt các khái niệm cực kì nhanh chóng trên giảng đường và áp dụng nó một cách vô cùng hiệu quả. Trong khi bản thân tôi phải mất rất nhiều thời gian để hiểu cũng như để thực hiện được.
Tôi khá giỏi ghi nhớ và học thuộc lòng. Tôi có thể ghi nhớ một lượng lớn thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng, điều này không phải là một dấu hiệu của trí thông minh và tôi hoàn toàn thất bại mỗi khi học toán hay gõ code etc, những thứ mà việc ghi nhớ các công thức hay phương trình cũng không giúp bạn tiến xa được, trừ khi bạn thực sự hiểu.
Làm sao để tôi cải thiện điều này? Cái thiện khả năng để hiểu, rồi áp dụng các thứ đó. Hay đây là một đặc điểm bẩm sinh và tôi nên đơn giản chấp nhận điều này bởi vì IQ của mình kém sẵn rồi? Cảm giác choáng ngợp cứ như Forest Gump vậy.
(Forest Gump – một nhân vật trong bộ phim cùng tên, kể về một “thần đằng” thực sự với chỉ số IQ chỉ có 75 cùng chứng thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên,… mà thôi mn tự tìm hiểu thêm nha, phim hay lắm!)
_____________________
Hãy thử làm một số bài tập tư duy logic nhé. Google “practice lsat problems” thử xem. Nó rèn luyện một kiểu tư duy vô cùng quan trọng và khá hữu dụng, nhưng lại hoàn toàn bị bỏ quả trong hầu hết các lĩnh vực giáo dục.
(LSAT – Law School Admission Test – Bài thi Tuyển sinh trường Luật).
____________________
u/doomsday_dingo (36 points)
Chào đằng ấy! Tôi có khá nhiều người bạn thực sự thông minh trong các lĩnh vực khoa học và toán học. Cũng do vậy mà tôi thường xuyên cảm thấy “ngu dốt” vcl, thua kém hơn họ về mặt trí tuệ, như thiểu năng ý. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi có đạo đức làm việc hơn hẳn, và tôi là một người tận tâm. Điều đó giúp tôi có lợi thế hơn rất nhiều người khác bất kể họ thông minh đến nhường nào. Miễn là tôi quan tâm đến điều gì đó, tôi có thể làm việc vì nó hết mình và việc tôi thông minh đến đâu sẽ không còn quan trọng.
_____________________
u/18A92 (1 point)
Trong lập trình thì việc chăm chỉ sẽ có lợi thế hơn so với chỉ thông minh.
Bạn bè của ông chắc hẳn coi lập trình như là vừa để giải trí vừa để học rồi, và điều này cho họ lợi thế.
_____________________
u/derek589111 (1 point)
Tôi sẽ cẩn thận khi nghĩ rằng họ thực sự có nắm bắt được những khái niệm khó hiểu này hay không. Bởi vì, bất kể người ta hiểu nhanh đến mức nào, các chương trình đều được thiết kế để trở nên thách thức. Và bạn là một người bình thường bị thách thức. Không hơn không kém.
Hãy thử áp dụng các kĩ thuật để học tập xem, như là dạy lại cho người khác về khái niệm vậy. Tôi không có ý mỉa mai đâu cơ mà chính Anh – Xtanh đã nói điều gì đó đại loại như việc có khả năng để dạy cho người khác hiểu chính là thách thức lớn nhất đối với cái sự hiểu của bạn.
_____________________
u/JIVEprinting (1 point)
Peter Drucker đã nói rằng mọi người đã sai lầm khi thường dành quá nhiều công sức để khắc phục những điểm yếu, trong khi lẽ ra họ nên phát huy những điểm mạnh của mình.
Văn hóa của những người nổi tiếng khuyến khích ý tưởng rằng bạn phải giỏi mọi thứ, nhưng thật sự thì điều này trái ngược hoàn toàn so với bản chất con người. Bạn phải đủ giỏi trong một số lĩnh vực nhất định mà bạn có khả năng giúp đỡ những người khác về nó một cách hiệu quả trong khi những người khác sẽ giúp bạn với thế mạnh của họ.
Ngay cả Chúa cũng phải liên kết với những vị thần khác, không chỉ có một mình ngài.
_____________________
u/Push-Pull (2 points)
TLDR: Có thể vấn đề không nằm ở bạn, mà chỉ là các khái niệm cần được giải thích theo cách mà bạn hiểu.
Khi tôi còn học trung học (rất nhiều năm về trước), tôi cực kì gặp khó khăn đối với môn Đại Số trong năm nhất. Tôi vật lộn khủng khiếp để qua môn với con điểm C trung bình, khi tôi làm mấy bài nâng cao ở lớp khoa học và vật lý. Thật sự tôi vô cùng stress, bởi tôi hiểu rằng bản thân mình tốt hơn như vậy. Tôi qua môn với điểm C nhưng chỉ là vừa đủ.
Sang đến năm hai, tôi học Hình Học và làm BỐ nó luôn. Tôi đứng top 3 trong lớp. Cũng chẳng phải điều gì kì diệu, tôi chỉ cực kì thoải mái với nó mà thôi. Nhưng rồi đến năm cuối cấp, tôi có một kì thi Đại Số khác, và rồi khó khăn lại bắt đầu xuất hiện. Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng, tôi nhờ cô giáo (người tình cờ lại chính là giáo viên năm nhất của tôi) để giải thích, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì. Quá tuyệt vọng, tôi tìm tới giáo viên dạy Hình Học cũ của mình, bởi ông ấy cũng dạy Đại Số. Thầy ngồi xuống bên cạnh tôi, và chỉ trong 10 phút, tôi đã hiểu toàn bộ những gì trước đây tôi chưa hiểu. Dần dà, tôi tìm đến thầy mỗi khi cần, và tôi đã không còn vật lộn như trước đây. Tôi qua môn với con điểm B bởi vì giờ tôi hiểu những gì mình làm và không còn buộc mình một cách hà khắc nữa.
Rồi, điều chính là tôi đã vượt qua và hiểu những khái niệm tốt hơn. Nhưng tôi cũng học được một điều khác nữa, đó là không có gì có thể làm khó bạn nếu như bạn có các nguồn lực giúp bạn hiểu các khái niệm theo CÁCH MÀ BẠN HIỂU. Từ đó, nếu giờ tôi “không hiểu” thứ gì, tôi sẽ tìm kiếm ai đó/thứ gì đó khác để giúp tôi hiểu vậy.
