Mình thường ngắm nhìn những đứa trẻ và thầm cầu nguyện: Mong cho con mau ăn chóng lớn nghe lời bố mẹ, mong cho con lớn lên ngoan ngoãn hiểu chuyện, mong cho con trưởng thành…Những ý nghĩ vừa vụt qua bỗng nhiên mình thấy một nỗi sợ kỳ lạ, sợ những đứa trẻ của mình sẽ lớn lên.
Mình luôn cho rằng, điều thuần khiết nhất trên thế giới này không có gì bằng nụ cười của một đứa trẻ. Ở bên cạnh chúng, mình nhận được thứ năng lượng trong sạch và ngọt ngào chẳng nơi nào có được. Mình mang sự nuông chiều dịu dàng nhất tới những đứa trẻ để đổi lại những lần cọ má mềm mại hay ôm siết chặt lấy. Dù tất cả mọi người đang chỉ trích vì sự sai trái của chúng thì mình vẫn muốn vồ về an ủi dù biết điều đó có thể khiến lũ này ỷ nại.
Thế giới của người lớn vốn yên ắng và trầm mặc hay không cũng là ồn ã mỏi mệt, sự xuất hiện của những đứa trẻ líu lo bên tai khiến cho lòng thấy rộn ràng niềm vui hơn thảy. Chúng nó kể nào là, cháu và anh em của cháu ở trên lớp đấy, cháu thích khủng long lắm – khủng long bạo chúa to đùng luôn, dì Linh ơi cháu bảo cái này… Nhất đâu là buổi sáng cuối tuần, mình được về nhà, trong cái ngái ngáp ngủ còn tơ mơ nghe thấy tiếng những đứa trẻ sang nhà bà ngoại chơi đánh thức mình dậy. Thỉnh thoảng tiếng líu ríu la ầm của chúng nó suốt ngày sẽ khiến cho mọi người thấy đau đầu nhưng mình nghĩ, tiếng nói đẹp đẽ của chúng cần được hồi âm dù có bận rộn tới đâu.
Đôi lúc mình nghĩ, chẳng có niềm vui nào bằng việc những đứa trẻ của mình hôn “yêu” hay dỗi hờn mà khép vào lòng mình ngồi. Cảm nhận được hương thơm của những đứa trẻ khiến mình chỉ muốn quấn quýt không rời. Hay có những buổi sáng ngủ cùng chúng nó, cố thức dậy mà ngắm nhìn khuôn mặt nghịch ngợm thường ngày ngoan ngoãn ngủ ngon.
Thế mà dạo gần đây khi những đứa trẻ của mình bắt đầu tập lớn, chúng hiếu kỳ về thế giới hơn cả, chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong bọc của mình nữa, cũng ngại việc trao cho mình cái “hôn” yêu. Có đôi lúc đi học xa, không gặp nhau chỉ 1 tuần mà thấy rõ được sự thay đổi của chúng, bỗng thấy cao hơn, gầy hơn, khuôn mặt nét hơn. Ban đầu cảm thán, ôi mấy đứa này lớn nhanh thế, mới không gặp nhau có mấy ngày đã thấy khác. Bỗng dưng lòng mình thấy buồn, sự bụ bẫm và non sữa của chúng nó dần được thay thế bởi sự cao lớn và nét mặt thêm phần sắc. Bỗng dưng mọi sự gần gũi và tiếng líu lo trước kia được thay thế bởi sự tinh nghịch và ham chơi hơn. Và bỗng dưng mình thấy sợ…
Đương nhiên những đứa trẻ rồi cũng phải lớn, chỉ là sự ích kỷ của mình bỗng trỗi dậy khi thấy chúng mải mê với thế giới của riêng nó mà không phải lúc nào cũng cần mình bên cạnh. Nghĩa là, mình chỉ muốn chúng ở mãi bên cạnh mình như vậy, ôm và nói câu thương yêu… Nghĩ tới đây bỗng dưng mình nghĩ tới bố mẹ, ai lớn lên cũng sẽ ít nói chuyện với bố mẹ hơn, phương hướng sau này của bản thân bố mẹ cũng chẳng hiểu được, cuộc sống hay gia đình riêng tạo nên một khoảng cách vật lý hay cả địa lý với bố mẹ. Có chắc họ cũng cảm thấy như mình khi những đứa trẻ lớn lên. Trong một lần ăn cơm có nghe thấy anh mình nói thế này, đẻ con ra chỉ mong chúng nó lớn nhanh nhưng lớn nhanh rồi mỗi đứa lại có cuộc sống riêng còn mình thì già mất, lúc ý dễ cô đơn mà lủi thủi với góc nhà.
Hóa ra là thế, hóa ra nỗi sợ của mình khiến cho mình hiểu được đôi phần lòng cha mẹ. Mình cứ chỉ mong mãi những đứa trẻ luôn bé nhỏ và nằm im trong lòng của mình nghe kể chuyện khủng long. Nhưng đâu có ai cãi được quy luật, vậy nên chẳng mong cầu gì nhiều, mong cho chúng nó dù lớn dù có cuộc sống của riêng mình cũng luôn một lòng hướng về bố mẹ chúng, người yêu thương chúng. Chúng ta cũng thế, dù có lớn đến đâu, dù có sẵn sàng đối đầu với cả thế giới thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta thực sự nhỏ bé trước bố mẹ, họ luôn cần sự có mặt và ân cần nhất của chúng ta.
![](https://trainghiemsongbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/12165429/image-249-461x1024.png)