Chúng ta có nhất thiết phải trưởng thành từ nỗi đau không?

Người ta hay cảm ơn người đã làm tổn thương mình vì nhờ họ mà ta học được thêm nhiều bài học, nhờ họ mà ta trưởng thành hơn. Nhưng liệu có ai muốn ôm một trái tim, tâm hồn và thậm chí là cả thể xác đầy vết xước để lớn lên không?

Thú thật, tớ nghĩ rằng đâu có ai muốn trải qua những đêm khóc đến nghẹn thở, dẫu có bịt chặt miệng cũng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Dẫu cho đêm hôm trước tan vỡ tới mức nào, sáng hôm sau cũng vẫn thức dậy đi học, đi làm với bộ dạng chỉn chu, tích cực.

Đâu có ai muốn phải trải qua những ngày trống rỗng, chẳng còn chút sức lực hay tâm trí để làm bất cứ việc gì khi trái tim vừa bị giày xéo đến vỡ vụn. Hay những ngày sống trong sự dằn vặt, nuối tiếc, căm giận một ai đó.

Đâu có ai muốn vì những tổn thương trong quá khứ mà trở thành người tiêu cực, có vấn đề về lòng tin. Không dám mở lòng với bất cứ ai chỉ vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa và cũng sợ chính mình sẽ làm tổn thương người ta.

Đúng là sau khi vượt qua được những nỗi đau ấy, có thể chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và nhận ra được nhiều điều hơn nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều vết thương hơn. Thậm chí, có những vết thương mà đến mãi sau này cũng không bao giờ lành lại.

Thế nên, nếu được lựa chọn, tớ sẽ không chọn trưởng thành từ những nỗi đau đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *