20 tuổi, bạn đứng ở dưới lầu ký túc xá, nhìn người khác và bạn trai ôm nhau không thèm để ý đến ánh mắt của người đi đường, bạn thở dài, con người bây giờ nông cạn thật, đúng là chẳng thèm đoái hoài đến ánh nhìn của người khác luôn.
21 tuổi, trong phòng học không một bóng người, bạn thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, đẩy cửa ra, nhìn thấy một chàng trai đang đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào bạn, cúi đầu đưa cho bạn một phong thư: 'Cậu cậu….xin chào, có thể làm quen chút được không ?' Trong đêm tối, bạn nhìn thấy ánh mắt anh tỏa sáng lấp lánh.
22 tuổi, cũng không biết làm sao lại ù ù cạc cạc trở thành bạn gái anh, mỗi khi anh lấy chuyện này ra đùa với bạn 'không thể tưởng tượng nổi một hỗn thế ma vương như em lại trở thành gấu nhỏ mềm mại của anh được luôn ấy'. Bạn véo thắt lưng anh, vừa cười vừa mắng, 'nếu không phải lão nương cho ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành bạn trai ta không ?'
23 tuổi, là kỉ niệm năm đầu tiên của các bạn, lại vì chuyện cãi nhau, không thèm đi tìm anh, hoa hồng trên bàn bị bạn bóp từng cánh lại từng cánh, 'vì sao anh còn chưa đến tìm em, có phải anh là một kẻ đầu gỗ ngốc nghếch không vậy ?'
Đêm đến anh cầm hoa, thái độ chân thành đi theo bạn thừa nhận mình sai, bạn vừa mới thề với trời tuyệt đối không tha thứ cho anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh, trong đó toàn bộ đều là bạn,những buồn bực trong lòng đột nhiên tiêu tán cả, bạn tỏ vẻ giận dữ nói: 'Em muốn ăn cốt lết nướng, em ăn thịt còn anh gặm xương.'
Anh tặng hoa cho bạn, rồi ôm bạn vào lòng như công chúa,nói 'đi thôi, đem bảo bối của anh đi ăn thịt.'
Bạn e thẹn nói, bỏ em xuống, nhiều người đang nhìn kìa.
24 tuổi, bạn tốt nghiệp, trước khi chia tay, anh cầm tay bạn, hỏi bạn 'em có tình nguyện cùng anh về Vân Nam không ?'
Bạn lắc đầu, bạn không thể rời xa cha mẹ tóc mai đã bạc.
Cứ như vậy, bạn về quê nhà,đổi nhãn hiệu dầu gội giống của anh, chỉ ao ước mỗi khi mất ngủ, có thể ngửi được mùi hương của anh mà sống qua khoảng thời gian khó khăn này.
26 tuổi, khi ăn sáng luôn bị bố mẹ nhắc nhở chuyện kết hôn, bạn chỉ vội vã lấy một miếng bánh rồi chuồn ra ngoài, quay đầu lại còn không quên nói với bố mẹ, yêu đương gì chứ, chuyện tình cảm tốn tiền lắm, sau này con cứ ở nhà chăm sóc hai người không tốt sao ?
Bố mẹ cảm thán nói, con nhóc này, vì sao cứ không chịu lớn chứ, con cứ cố chấp như thế sẽ chịu khổ thôi.
27 tuổi, cũng gặp nhiều đàn ông, từng có nhiều người tốt theo đuổi, nhưng đều cự tuyệt.
Mỗi lần như thế bạn đều nghĩ, 'người này thật giống với anh, còn người kia thật kỳ lạ, ahhhh, sao lại có người mang dép lê đeo cà vạt chứ, không được, lần sau gặp anh em nhất định sẽ kể anh nghe đối tượng xem mắt của em từng có người kỳ lạ như thế.'
Còn nữa, em muốn gặp anh rồi chứng minh cho anh thấy, 'lấy tư sắc của em, có khá nhiều người theo đuổi đó, anh không cần cũng có một hàng dài xếp hàng đợi em lựa chọn.'
Nhìn thấy người đàn ông đối diện vẻ mặt nịnh hót rót rượu cho bạn, bạn bưng ly rượu hắt lên mặt anh ta, 'muốn ăn đậu hũ của lão nương hả ? Diêm Vương có mấy con mắt anh còn chưa biết à ?'
28 tuổi, mười dặm tám hướng đều biết tính cách bạn xấu xa, cũng không ai dám đến làm quen nữa, mỗi ngày bố mẹ đều than thở, nói chúng ta sinh được một cô con gái, sau này không ai chăm sóc thì phải làm sao bây giờ.
Bạn luôn cười hì hì an ủi bố mẹ, đừng lo, cuối cùng cũng có người đến hàng trụ cô con gái ngốc của bố mẹ thôi, hai người cứ chờ mà xem.
29 tuổi, vừa qua năm mới, bạn đổi slogan weibo thành 'bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, năm mới lại tiếp tục là đồ ngốc!' Tan tầm về đến nhà, bạn phát hiện có người đứng trước nhà nhìn chằm chằm vào bạn, khiến bạn có chút không tự nhiên, người này trông rất quen, là ai vậy nhỉ ?
Chờ chút.
Là anh!
Là anh !!!
Anh dang rộng tay ra, cuối cùng bạn cũng không chịu được nữa, bước một cái rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, đây là người đã quấy nhiều rất nhiều giấc mộng của bạn.
Mùi vị không thay đổi chút nào, cũng là người mà bạn từng ghét bỏ bảo rằng thối quá, nhưng giờ phút này bạn lại tham luyến mùi vị ấy đến phát điên, bạn ôm anh chặt cứng, chỉ sợ buông lỏng một chút, giấc mộng này sẽ tỉnh.
Mãi đến khi bạn không thở nổi nữa, mới hỏi, vì sao lại biết nhà em ?
Anh nói, khi em trả lại những gì anh đã mua cho em, trong miệng con búp bê em thích nhất, có một tờ giấy.
Trong lòng bạn cảm thấy ngọt ngào, biết rằng một chút tâm cơ vẫn không thể giấu được anh mà.
Bạn hỏi, lần này anh có rời đi không ?
Anh nói, 'đã đủ tiền mua phòng, anh dự định kim ốc tàng kiều.'
Bạn thè lưỡi, ôm anh càng chặt.
'Bây giờ không sợ người khác thấy sao ?' Anh nói
'Im lặng! Đừng làm phiền hưng phấn của lão nương.' Bạn giống như hồi đại học vậy, lại véo bụng anh.
Đêm đến bạn véo cổ anh, hai chân khóa chặt thắt lưng anh, đôi mắt hoe đỏ hỏi anh 'vì sao lúc trước không kiên trì một chút ?'
Anh nói 'Mẹ em gọi đến, nói không có nhà sẽ không cho anh cưới em.'
Bạn nói 'Bình thường anh thông minh lắm mà, sao lần đó lại ngốc đến thế ?'
Bạn đấm vào lồng ngực anh, nước mắt ướt đẫm gương mặt, liên lục kể ra những tủi thân đã từng chịu trong những năm này, anh kéo bạn vào lòng, nhẹ nhàng hôn bạn, bạn đáp lại thật nồng nhiệt, tựa như đáp lại một tình yêu đơn thuần của 8 năm.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, thanh âm của người qua đường phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trong phòng, bạn dựa sát vào anh, tựa như đang dựa vào mùa xuân ám áp vậy.
Tôi chỉ hy vọng, sau này khi tôi kết hôn, là kết hôn vì tình yêu chứ không phải vì đã đến tuổi.
Ý nghĩa của tình yêu, nằm trong thử thách và sai lầm của chúng ta, cuối cùng sẽ tìm đúng người mà thôi.
Còn bạn đã tìm được người thắp đèn cho bạn chưa ?
cr: 知乎(文/糖醋咸鱼)
#DưaHấudịch