AI RỒI CŨNG PHẢI MỘT MÌNH

Vào một buổi chiều cách đây đã 5 năm, trời nhá nhem tối.

Tôi, một cô sinh viên năm nhất đại học vẫn còn rất hoang mang, sợ hãi về cuộc đời.

Như thường lệ vào ngày Chủ Nhật, tôi một mình băng qua những con đường quanh co với xe cộ chạy tấp nập, lại lách vào hẻm nhỏ để đi đến nhà thờ dự lễ. Khi đứng bên lề đường ngó sang, thánh đường cao vút với một người nhỏ bé như tôi. Song, lại chỉ là hạt bụi khi sánh với bầu trời rộng lớn. Tôi cứ thế chờ đợi dòng người vút qua, chờ họ chạy chậm lại khi thấy đèn chuyển đỏ.

Ánh mắt nhàm chán của tôi dò dẫm một lúc lâu rồi chợt dừng trên một bóng người lạc lõng. Anh ta đứng đối lưng với tôi, giữa đường sát giải phân cách. Có vẻ như anh muốn qua đường song lại do dự, ngây dại một lúc. Với phong cách ăn mặc kèm theo đồ vật cầm trên tay, tôi có cảm tưởng người này không được bình thường cho lắm. Anh ta cần sự giúp đỡ.

Tôi đứng chần chừ trong giây lát, không biết nên tiến hay lùi. Đèn chuyển đỏ rồi…

Suy nghĩ cứ thế vần quanh trong đầu.

“Anh ta có bị khùng không? Mình giúp có sao không? Trông anh ta không được bình thường? Nhỡ làm hại mình thì sao? Người này nhìn không sạch sẽ lắm, đã mấy ngày rồi chưa tắm vậy?”

Vô vàn câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu, chúng đấu tranh với nhau.

Đến khi đèn bắt đầu chuyển xanh, tôi bỗng sực tỉnh từ cơn mơ. Đôi chân chạy nhanh đến, nắm lấy cánh tay anh.

Đến bây giờ, tôi cũng không thể nhớ rõ ngũ quan của anh. Người nọ quay lại nhìn tôi, đôi mắt có chút mờ mịt, hoang mang.

Tôi chém đinh chặt sách nói nhanh không cho bản thân cơ hội do dự, quay đầu.

“Em sẽ giúp anh qua đường.”

• Tôi đi lễ, hình như Chúa dạy phải biết yêu thương…

Thế rồi từng bước, từng bước một tôi dẫn anh qua. Xe cộ vẫn vi vu chạy, đèn đường thắp sáng cả con phố, một thế giới khác hiện ra sau lưng.

Trước cửa nhà thờ, anh ngờ nghệch lại như không hiểu chuyện gì xảy ra, không nói một lời, cúi đầu, cảm ơn tôi. Hoặc là nói, tạm biệt.

Lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, chẳng thể biết nó là gì.

Bóng lưng anh quay đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Thế rồi tôi chợt nghĩ, bao nhiêu con người còn đang cô đơn như thế?! Bao nhiêu đoạn đường, ai đó sẵn lòng dẫn anh đi?!

Cách mấy ngày sau, tôi gặp lại anh bên hiên nhà thờ hôm ấy. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ lóng ngóng muốn qua đường. Tôi do dự có nên chạy sang, nhưng chờ một lúc khi xe ngừng hẳn, anh chậm rãi đi bộ qua.

Ừm thì con người, vốn dĩ vẫn luôn phải một mình!

-Shani-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *