Có nên khiển trách trẻ vì những con điểm xấu ?

A : Kyra Velegraki
=========
Tôi sẽ trả lời câu hỏi này bằng chính những gì mà tôi đã từng trải qua.

Mẹ tôi trước kia là một học sinh thuộc top đầu. Những con điểm mẹ đạt được đều hoàn hảo và bà được xem là một học sinh vô cùng ưu tú của trường. Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà bà ấy cũng muốn tôi trở thành một người như thế.

Tuy nhiên bà ấy đã làm điều đó một cách khủng khiếp.

Tất cả những con điểm đạt ngoài 19/20 đều được xem là thất bại. Bà ấy sẽ la hét, đánh đòn tôi và quở trách tôi trong nhiều giờ liền : “ Tao không muốn một đứa dối trá sống trong căn nhà của mình, cút ra khỏi nhà tao ngay” Khi ấy, tôi chỉ mới 12 tuổi. Bố tôi đã lái xe đi khắp nơi để tìm tôi và thuyết phục mẹ tôi cho tôi trở về nhà.

Bảng điểm của tôi khá tốt so với những người bạn cùng lớp khác. Nhưng mẹ tôi vẫn không hài lòng. “Con gái tôi thật vô dụng, nó quá ngu ngốc, nó sẽ không thể ngóc đầu lên nổi trong cái cuộc sống đầy khốn khó này đâu, sau này nó chỉ có nước làm vũ nữ thoát y” Khi đó tôi 14 tuổi.

Bảng điểm của tôi lại có nữa rồi. Tôi đạt 85% điểm số sau vài tháng đầu tiên ở ngôi trường mới. Mẹ tôi đã rất tức giận và nói rằng “Mẹ không muốn trả tiền để con ngồi không cả ngày ”Bà ấy coi thường tôi mỗi lúc bà ấy nhìn thấy tôi. Bà ấy sẽ goi tên tôi và nhắc lại cho tôi nhớ những sự thất bại của mình.

Lần đó tôi đạt kết quả kém, tôi muốn chết đi cho xong. Tôi ở trong phòng của mình và tìm thấy một con dao. Tôi bắt đầu rạch những đường thẳng sâu vào cánh tay của tôi. Lúc đó, tôi thấy chóng mặt và dường như tôi sắp xỉu đến nơi vậy, nhưng vẫn không ngừng cắt. Một lúc nào đó mẹ tôi đột ngột đến và nhìn thấy một vũng máu lớn trên bàn của tôi. Bà ấy hoảng sợ và bắt đầu khóc.

Sau đó tôi đi gặp bác sĩ tâm lí. Mẹ tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại làm điều đó. Bà ấy không hiểu tại sao tôi lại xém nữa là tự tử khi chỉ mới 14 tuổi.

Bà ấy đã dừng việc bắt tôi phải đạt những con điểm cao, thứ mà đã giúp tôi cải thiện điểm số của mình. Tuy nhiên, tôi lại không thể hiện được trong những kì thi, tôi gần như thường xuyên bị hoảng loạn và lo âu. Tôi cảm thấy đó là sự thất bại nếu tôi đạt được điểm dưới 90%. Tôi bắt đầu khóc giữa lớp.

Giáo viên nói với mẹ tôi về những khó khăn của tôi trong việc thực hiện những bài bài kiểm tra Tôi đi gặp bác sĩ trị liệu của mình và phát hiện ra rằng mình đang bị lo lắng nặng nề.Bác sĩ trị liệu đã giúp tôi vượt qua được điều đó.

Thế nhưng, nó không bao giờ biến mất. Mặc dù bây giờ tôi đã 18 tuổi, tôi có thể thực hiện bài kiểm tra và đạt được những con số hoàn hảo, vết rạch trên tay tôi đã khỏi, nhưng vết sẹo vẫn còn đó và nó sẽ chẳng bao giờ được chữa lành. . Thỉnh thoảng tôi vẫn òa khóc lên mỗi khi có một thứ gì đó lớn lao bị ném đi.Tâm trí tôi sẽ không bao giờ coi những điểm số dưới 90% là một mức có thể chấp nhận được . Những thứ đó luôn là sự nhắc nhớ về một giai đoạn tổn thương trong cuộc đời tôi.

Đừng bao giờ trách phạt con bạn vì điểm kém. Đặc biệt khi chúng chẳng có nghĩa lí gì cả.

Link bài viết gốc: https://qr.ae/pNyl0I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *