BÀN TAY LẠNH

Hôm nọ sau mấy ngày nắng ấm, ập đến Hà Nội là một cơn mưa rét mướt kinh khủng. Sáng ra mình không xem dự báo thời tiết đã ra ngoài nên không mang ô lại còn ăn mặc phong phanh. Học xong 2 tiết ở trường thì ngoài trời mưa tầm tã, trời chuyển gió lạnh và mình bị kẹt ở trường vì không có ô mình không về được. Nhà mình thì cũng khá gần, đội mưa chạy về chắc chỉ khoảng 10 phút thôi nhưng do thể chất yếu, mình biết mình mà dính mưa thì sẽ ốm ngay.

Thế là mình ngồi đợi hơn 2 tiếng ở thư viện để đợi mưa tạnh, từ trong thư viện nhìn ra ngoài cửa kính mưa tầm tã, lúc ấy mình chỉ ước giá có 1 cái ô thì quả là hạnh phúc

Giá mà có một anh trai cao ráo, đẹp trai, cười như nắng hạ mang ô cho mình thì quả là siêu cấp hạnh phúc.

À thôi tỉnh tỉnh,… gió lạnh dễ làm người ta hoang tưởng quá

Nếu vấn đề của mình là một cơn mưa lạnh thì cái mình cần là một chiếc ô chứ đâu phải một anh trai với vô vàn điều kiện hấp dẫn kia, nếu anh đến mà không có ô thì mình cũng không về nhà được. Giống như câu nói được các page reup lại mỗi mùa đông về “ Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần có người yêu”, vì cái bạn thực sự cần là một chiếc áo ấm và một ly cacao nóng cơ.

Nếu mình chỉ thấy cần người yêu vào những lúc như thế, trong những tình huống mà có thể giải quyết một cách đơn giản hơn bằng những đồ vật cụ thể, thì tại sao cần có một anh người yêu nhỉ? Mình vẫn hay tự hỏi chính mình như thế.

Cho đến khi mình về kỉ niệm 40 năm thành lập trường cấp 3 của mình, mình có về thăm lớp cũ ngày trước mình làm tình nguyện viên và gặp lại bé cùng làm tình nguyện viên với mình. Hồi trước hai chị e hay tâm sự mỏng than ế với nhau mãi. Lúc đến, mình thấy nó vs ny đang ngồi ôm nhau, thấy mình cái bé nó đuổi ny đi dang tay ôm mình, xuýt xoa bảo là “Chị lên đại học rồi lại ít về thăm bọn em”. Rồi nó cầm lấy tay mình, xoa xoa rồi bảo; “ Ôi sao tay chị lạnh thế này?”

Mình mới nói “ Tay chị lúc nào cũng lạnh á em, cô gái có bàn tay lạnh mà”. Mùa đông tay chân mình đều lạnh buốt, bất kể trong chăn hay ra ngoài trời, nên mình luôn nghĩ có xoa mấy cũng chẳng ấm lên bao nhiêu. Nhưng mà con bé vẫn cứ cố chấp nắm với xoa tay mình mãi thì chẳng đến 10 phút sau tay mình đã ấm đến nóng luôn. Lúc đấy mình mới chợt nhận ra hóa ra tay mình không phải không ấm được mà có ai chịu nắm tay mình đến khi ấm không thôi.

Có lẽ ai ai cũng cần một người cố chấp 1 chút.

Cố chấp nắm lấy tay bạn lâu hơn bất kể bạn có nói trước là không ấm lên bao nhiêu đâu..

Cố chấp đến với bạn vào một ngày chuyển lạnh giông gió, để nhắc bạn kéo cổ áo khoác cao lên, kéo bạn sát lại gần và che ô cho bạn.. bất kể bạn nói bạn chỉ cần 1 cái ô là đủ

Cố chấp để một ly cacao nóng vào lòng bàn tay bạn, khoác cho bạn tấm áo lông dày và hỏi “có lạnh lắm không?” bất kể bạn chả đòi hỏi điều đấy..

Mình luôn tự nhủ nếu mình sẽ không vì cần một cái ô, một cái áo ấm mà phải kiếm tìm vội một ai đấy bên cạnh. Nhưng hình như yêu thương luôn là thứ chẳng đòi hỏi, chẳng cầu cạnh gì nhiều, chỉ mong bàn tay người mình nắm ấm lên một chút thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *