Trong tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có một câu thế này: “Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một”
Cô đơn sẽ là một thứ gia vị trong cuộc sống để ta chiêm nghiệm, để cảm nhận một cách rõ ràng nhất về chính mình. Và cách để biến cô đơn thành sức mạnh là biết đối mặt với nó, giành thời gian cho chính mình, sẵn lòng buông bỏ và chấp nhận mọi chuyện, chia sẻ nhiều hơn với những người thực sự mà bạn tin tưởng. Tôi tin rằng cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, những vấp ngã khiến ta trầy trật hay những nỗi buồn có gặm nhấm tim ta thì bạn cũng sẽ vượt qua với niềm kiêu hãnh của trái tim.