MỐI TÌNH ĐẦU CỦA BẠN THẾ NÀO RỒI ?

TỚ ĐÃ CÓ MỘT CHIẾC TÌNH ĐẦU THẬT TUYỆT ĐÓ

Tình đầu một thời cứ ngỡ cả đời…,

Tình yêu xuất phát từ ý muốn nhìn thấy nụ cười của người mà mình thích, chẳng biết tự bao giờ mà tớ đã đem lòng yêu nụ cười của cậu đến vậy. Cứ đêm thổn thức rồi ngày lại nhớ mong đến bóng hình người con gái bé nhỏ cùng bàn, muốn được chuyện trò thao đêm suốt sáng với cậu. Muốn nắm tay cậu đi qua khắc hạ tàn phai, qua màn mưa lá úa mùa thu, qua gió lạnh mùa đông rồi cùng nhau chờ nắng xuân sang. Thứ cảm xúc mới mẻ đó cứ càng lớn dần hơn trong tim, đến lúc cái kén tình bạn đã quá chật chội để chứa đựng thứ xúc cảm này. Và đó là lúc ngọn lửa tình yêu bùng lên trong tim tớ. Và tớ đã biết yêu lần đầu. Chẳng dám nói lời yêu cậu, vì sợ cậu chối bỏ, chẳng còn nở nụ cười với tớ trên lối nhỏ nữa.

Tình yêu còn bắt đầu qua những cử chỉ nhỏ nhất, giật mình quay đi khi cả hai chạm ánh mắt nhau bằng cái nhìn chéo mắt, chỉ dám ngẩn ngơ nhìn trộm cậu bên dưới sân trường, mặc cho cái nắng mùa Hạ miền Trung đang đỏ rát trên những nhành phượng vỹ khoe sắc thắm. Đôi ta từng lang thang, bỏ bê việc học hành. Hẹn hò nơi góc phố xưa chưa có xây tường trắng, trong buổi chiều lộng gió ấy, hương tóc cậu thoảng trong gió làm tớ lưu luyến mãi. Còn biết bao nhiêu câu thơ tình viết tay để quên dưới ngăn bàn, để thời gian đánh nhòe đi nét chữ đã vùi nát. Ôi nhớ mãi những chiều mùa Hạ rực đỏ, một mùa Hạ vương, mùa Hạ thương.

Tớ từng ngỡ rằng không thể nào đánh mất cậu được.

Trong lúc đang đắm say những xúc cảm đầy mới mẻ ấy của cái tuổi mới lớn, hương vị tình đầu. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời này. Nhưng năm dài và tháng rộng đã chia lìa tình cảm đôi ta. Dần dần những cuộc cãi vã, giận hờn nhau cứ ngày càng dài hơn. Cuối cùng chúng ta chỉ là những đứa trẻ non nớt chập chững biết yêu, dạy cho nhau cách yêu lần đầu mà thôi. Những sự nông nổi của tuổi trẻ đã khiến cho chuyện tình của đôi ta đi vào ngõ cụt. Mà đến cái vẫy tay cuối cùng tớ còn chưa kịp gửi đến cậu nữa. Xin lỗi nhé, tớ nợ cậu cái ôm cuối cùng rồi !

Tuy tình chúng ta chẳng quá dài, cũng không đong đầy bằng nhiều những kỉ niệm tươi đẹp. Nhưng hi vọng rằng nó sẽ khiến cậu mỉm cười mỗi khi nhớ lại, một thời đẹp đẽ nhất của những năm tháng tuổi trẻ với những rung động đâu đời. Liệu rằng sau này gặp nhau giữa đời thường trôi. Ta có thể trao nhau nụ cười thay cho cái vẫy tay chào không ?

Tình đầu dở dang là mối tình đẹp nhất. Có lẽ vậy, một mối tình chẳng có sự lo toan quá nhiều, ta đến với nhau bằng cảm xúc, nhờ ngọn gió tuổi trẻ đưa chúng ta đến với nhau. Mà tự lúc nào đó không hay ta đã biết yêu lần đầu.

CÒN BẠN THÌ SAO, CÓ MỘT MỐI TÌNH ĐẦU TUYỆT VỜI CHỨ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *