Cũng gần 20/11, muốn tâm sự 1 chút về người thầy của mình…mình cũng là cựu sinh viên trường, K56, mình từng có 1 người thầy cấp 3 như vậy.
Từng cứu mình ra khỏi vũng lầy, hồi cấp 2 mình nghịch lắm, cấp 3 không đỗ chuyên may mắn đỗ 1 trường công lập và thầy làm chủ nhiệm, vì biết mình học kém nên thầy rất chú ý đến mình, có những hôm thầy ở lại lớp, trường để giúp mình học tập “Thầy chưa về ạ?” – “Khi nào em về thì thầy về!”
Từng là 1 người thầy ko bao giờ nghĩ đến 2 chữ “Quà cáp!”, thầy ko nhận phong bì (biết cái này tế nhị nhưng ai là học sinh, sinh viên chắc cũng hiểu những vấn đề này), thầy cũng ko nhận quà, kể cả 1 bó hoa to thầy cũng “Thôi mua cho thầy 1 bông tượng trưng là được, nhớ đến thầy, nhớ đến 20/11 về chơi với thầy là thầy vui lắm rồi”, nếu cố tình tặng thầy món quà ấy thì thầy sẽ tặng lại món quà khác tương đương…thầy ko muốn nhận của ai, nợ ai 1 cái gì.
Từng là 1 người thầy làm việc từ cái “Tâm”, là 1 người thầy yêu nghề, nhà thầy ko giàu có gì nhưng thầy nói ko đến mức khó khăn mà phải bỏ đam mê của mình, bỏ cái đức của nghề…thầy vẫn bám lấy cái nghề giáo viên dù lương thấp, dù bị gia đình, họ hàng từng nói. Thầy có dạy thêm nhưng tiền thầy kiếm đc chỉ 1 phần nhỏ cho gia đình, 1 phần trả điện nước mua đồ ăn cho học sinh vui vẻ học tập, 1 phần thầy đi ủng hộ người nghèo.
Từng là 1 người thầy có rất nhiều lớp lớp học sinh thành công sau này, nhiều lần 20/11 mình về thì mới nhận ra có rất nhiều anh chị cựu sinh viên của thầy thành công, con cái của thầy sau này cũng đc nhờ vì các anh chị ấy giúp đỡ, thầy hay cười và nói những gì mà con cái được hưởng bây giờ là do thầy “Bám lấy nghề”…”yêu nghề” và “Yêu thương học sinh như con mình!”
Từng là 1 người thầy thức khuya chỉ để chờ học sinh về gia đình, kỷ niệm mình nhớ là từng bỏ nhà đi chơi điện tử đêm, gia đình nhắn tin, gọi ko nghe vì mình cũng giận, hồi ấy cũng trẻ con, 3h đêm thầy nhắn “Em về nhà đi ko bố mẹ lo!”…chỉ vì tin nhắn ấy mà mình về, sau đó ko có chuyện ấy nữa…
Từng là 1 người thầy…phải bỏ cả 1 buổi dạy học vì nghe tin mình bị tai nạn ngã xe, nhờ người khác dạy thay để xem tình trạng của mình như nào…vì lúc ấy bố mẹ mình đi công tác, ko có ai ở nhà chỉ có thầy vì bố mẹ mình cũng hay liên lạc với thầy.
….
Nếu kể ra thì ko biết bao nhiêu lời khen cho đủ, ko chỉ mình, mà rất nhiều anh chị đã đc thầy để ý quan tâm lo lắng cho việc học như vậy, vì xuất phát từ cái tâm, niềm đam mê…nên thầy mới có thể hi sinh vì sự nghiệp như vậy.
Mình nói là “Từng” vì thầy mình…giờ mất rồi, thầy mới mất trong năm đại dịch do sức khỏe yếu…trước đó năm nào 20/11 cũng về, ko chỉ 20/11, cứ có thời gian là mình nhắn tin, gọi thầy xem thầy có nhà, có thời gian ko mình ghé qua chơi vì thầy cũng bận…
Dù thầy mất đi nhưng mình tin, những gì thầy để lại sẽ đc lưu truyền, ko ít nhất cũng đc tầng lớp học sinh như mình, các anh chị, thậm chí là cô chú đi trước rồi những bạn học sinh khóa sau nhớ mãi!
20/11 sắp đến, chợt nhớ đến người thầy của mình…Bao nhiêu lời cảm ơn thầy cho đủ…