#30P_chiasẻ
Vậy nên anh này, nhân lúc đôi chân còn chưa mỏi, em thôi ngủ nướng, anh đặt báo thức ngày chủ nhật hiếm hoi, mình cùng nhau xuống đường, lân la khắp các gian hàng, chọn cho mình một tô phở ngon lành nhất bù đắp cho những tối mình ngược đãi dạ dày bằng tô mì húp vội. Mình đừng chọn đường tắt, hãy đặt chân đến cung đường xa hơn, nơi chùm hoa giấy đang nở rộ, em thôi mang máy ảnh, chẳng phải chụp choẹt chi nhiều, mắt mình vẫn còn sáng để ngắm trọn, mũi mình vẫn còn tinh để hít hà. Rồi mình leo lên xe buýt, anh bỏ quên headphone trong túi quần, mình lại nghe thấy tiếng cảm ơn thân thương của bà lão được mình nhường ghế. Em sợ những phai tàn sau này, khi mắt mình mờ đi, đôi chân cứ trái gió trở trời mà đau nhức, da dẻ nhăn nheo, em không còn muốn quẹt vài vệt son môi, nhấn nhá thêm chút phấn má, nghe đâu người ta đồn cây cổ thụ dưới nhà vừa bị chặt đi, lại chẳng hề biết tên nó là gì.
//Trích Sách Nằm mơ giữa lòng thành phố//
//sắp phát hành//