Không biết bạn có tin không, nhưng mình thì tin vào phần “hướng nội” trong mỗi con người, chỉ là họ có để cho nó bộc phát ra nhiều hay ít mà thôi. Một thầy giáo mình rất ngưỡng mộ từng dạy mình bộ môn khởi nghiệp. Thầy vốn dĩ là đồng sáng lập của một startup cũng khá thành công. Và các bạn biết thầy nói gì không? Thầy nói rằng “Thầy là một người sếp hướng nội, một giảng viên hướng nội, và thầy lại làm việc rất tốt với những con người hướng ngoại.” Ngay cả những người hướng ngoại nhất cũng có những lúc muốn ở một mình, cũng có những lúc muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình hay thả mình vào tiềm thức của những câu chuyện, kỷ niệm trong quá khứ. Mình tin rằng, nếu chúng ta biết tận dụng những phần tích cực của con người “hướng nội” trong mình và biết khi nào phần “hướng nội” đó nên lên tiếng, chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi và tự hào rất nhiều. Vì chí ít, bạn cũng rất đặc biệt.
Bạn thấy đấy, nhiều khi chúng ta sinh ra đã không thể cứ muốn bản thân là người nọ người kia, thế nhưng cuộc đời lại “dội gáo nước lạnh” vào mặt bạn, khiến bạn trở thành phiên bản mà bạn chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng, khi bạn biết mình là ai, bạn không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai cả. Và mình tin chắc rằng, hướng nội không phải lỗi của bạn, bạn chẳng có lỗi gì cả, có chăng lỗi lớn nhất chỉ là việc bạn không công nhận chính mình.